Chương 14. Trà Long Tỉnh và lẩu Tứ Xuyên

86 11 9
                                    

Tin vui:  tôi không drop fic nha các chị
Tin không vui số 1: lap hỏng rồi nên giờ tôi đang viết fic trên ipad 🥲
Tin không vui lắm số 2: tôi bận quá nên dù cố gắng dành thời gian cho Thư tình thì một ngày cũng chỉ viết được vài đoạn thôi. Hôm qua rảnh được một tối là thức tới 4h luôn để viết xong chap này. Cảm ơn mọi người vì luôn kiên nhẫn với tôi nhé 🙆🏻‍♀️

-----
Thượng Hải không có giờ giới nghiêm nhưng khu vực tô giới vẫn khuyến cáo chúng tôi nên ở nhà sớm để tránh những phiền toái không đáng có.

Trời đêm lất phất mưa, tôi đợi Lưu Vũ rời đi một lúc lâu rồi cũng thong thả tản bộ trên phố Đông, xuôi về phía nhà mình.

"Em không dám mệt."

Lời nói của em hẵng còn văng vẳng trong đầu tôi, rõ ràng như tiếng ngân vang của tháp chuông phía bên kia sông. Khi ấy em đang nhìn về phía ánh đèn đường đổ bóng xuống làn nước thăm thẳm nhưng tôi có thể cảm thấy sự mệt mỏi phảng phất trong đôi mắt của em. Lưu Vũ nói tôi không phòng bị trước em ấy, tôi tự hỏi liệu em có nhận ra rằng bản thân cũng chẳng hề che giấu điều gì với tôi hay không bởi vì câu chuyện của em hôm nay được kể lại bằng một tâm tình thoải mái và có phần buông thả. Đến khi Lưu Vũ nhận ra, em cũng không để tôi hỏi đến mà nói sang chuyện thân phận Lưu Tự.

Tôi thở dài, tiếng chuông vọng về khiến người ta rung động, còn một câu nói của Lưu vũ làm tôi xót xa đến tận tâm can. Tôi và em rất giống nhau nên tôi cảm thấy rõ ràng áp lực vô hình trên đôi vai gầy ấy, chỉ là tôi thích em, tôi sẽ vô thức không muốn em chịu thiệt thòi hay mệt mỏi, nhất là khi Lưu Vũ đã toàn tâm toàn ý kể cho tôi nghe gia thế của em.

Mưa dày hạt hơn, tôi hơi rụt người lại, che mặt sau tấm khăn len rồi hương thơm còn vương trên khăn cứ như vậy mà cuốn lấy trái tim tôi. Tôi chợt nhận ra bước chân mình lại nhẹ bẫng lạ kì giống những lần gặp gỡ Lưu Vũ trước đây, ngay cả tâm hồn đang rối rắm cũng êm ái và lâng lâng như bay giữa mây trắng.

Tôi ngẫm nghĩ một lát, lần sau nhất định sẽ nói với em ấy một vài điều hôm nay chưa có cơ hội nói ra.

Bước qua cổng bảo an của khu nhà, tôi bước chậm lại để ngắm nhìn mưa rơi dưới ánh đèn đường, dự định ngày mai sẽ mang quà đi tặng Louisa và chồng bà ấy.

Khi tôi vừa bước tới ngã rẽ vào dãy nhà thứ tư, một bóng hình nhỏ nhắn bỗng nhào vào ngực tôi khiến tôi lảo đảo suýt ngã, hai tay theo phản xạ đỡ lấy đối phương. Người kia có vẻ đang rất gấp, vội vàng lùi lại nhưng dường như còn choáng váng nên đứng không vững. Tôi chủ động đưa tay ra vì sợ cậu ấy sẽ ngã, nào ngờ hai tiếng 'xin lỗi' vừa vang lên, tôi liền bật thốt:

"Lưu Vũ?"

Đối phương lập tức ngửng mặt lên, đôi mắt khiến tôi chìm đắm mỗi lần nhìn thấy đang tràn ngập sự lo lắng và hoảng loạn.

"Em không sao chứ?" - Tôi dịu dàng đỡ lấy vai em, bỏ qua tất thảy những thắc mắc trong lòng.

"Em ổn ạ nhưng có một người đàn ông ngoại quốc ngất xỉu trước cửa nhà em." - Lưu Vũ nắm chặt lấy cổ tay tôi. - "Ông ấy vẫn còn thở nhưng em sợ chậm trễ sẽ xảy ra chuyện không hay nên đang đi gọi bảo an ạ."

Thư tình gửi người cô đơnNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ