Chương 9.3 Bánh trung thu

143 22 15
                                    

-----
Vì tình huống của chúng tôi khá đặc biệt nên Tiểu Minh đã đề nghị chúng tôi sử dụng phòng khách của anh ấy để ngồi trò chuyện. Tuy chúng tôi vô cùng ngại ngùng với lời đề nghị này nhưng quả thực là không còn cách nào khác bởi anh ấy còn phải buôn bán, tôi và Lưu Vũ cũng khó có thể ngồi cùng nhau ở chốn đông người.

Cúi đầu cảm ơn Tiểu Minh xong, tôi đi theo Lưu Vũ vào nhà riêng của anh ấy qua cánh cửa nằm giữa hai giá sách. Đi qua tầng một là phòng ăn và bếp, Lưu Vũ thuần thục đưa tôi đến cầu thang dẫn lối lên tầng hai.

Phòng khách nhà Tiểu Minh vô cùng đẹp với kiểu trần nhà cao đặc trưng của kiến trúc Pháp, trong phòng có bệ lò sưởi và hai chiếc ghế trường kỷ dài cùng bàn gỗ. Ban công bên ngoài đủ rộng để hai người ngồi với giàn hoa giấy phủ kín lan can, đứng từ đây có thể nhìn thấy một phần con phố Cẩm Đường yên bình.

Lưu Vũ hỏi tôi muốn ngồi đâu, tôi liền chọn chiếc ghế ngoài ban công. Em cũng đồng ý, bảo tôi đợi một lát để em đi pha trà.

Uống trà đương nhiên không thể thiếu bánh ngọt. Tôi cẩn thận lấy ra chiếc bánh dâu tây mới mua đặt lên bàn, dùng diêm thắp lên vài cây nến mà chị chủ tiệm tặng kèm.

Hiện tại đang là ban ngày nên phòng không dùng đèn điện, tôi lén nấp sau cánh cửa và đương lúc em đặt khay trà xuống bàn, tôi liền hát bài hát chúc mừng sinh nhật của người phương Tây làm em bật cười khúc khích. Tôi bước về phía em, khi khoảng cách giữa chúng tôi chỉ còn là chiếc bánh ngọt, tôi mới mở lời:

"Người phương Tây sẽ nguyện cầu một điều ước rồi thổi nến. Tuy còn mấy ngày nữa mới tới sinh nhật em nhưng tôi muốn dành tặng em chiếc bánh này, cũng muốn em có một ước nguyện."

Lưu Vũ ngoan ngoãn nghe lời tôi nhắm mắt lại và chắp tay cầu nguyện. Tôi chưa từng rời tầm mắt khỏi gương mặt nhỏ nhắn của em, nhân lúc em gửi mong ước mà lén nhìn em lâu hơn một chút.

Lông mi của Lưu Vũ vừa dày vừa dài, đổ bóng xuống giống như chiếc quạt nhỏ, dưới đuôi mắt trái có một nốt lệ chí vừa vặn đối xứng với tôi, đây là điểm khiến tôi bất ngờ ngay khi nhìn thấy em. Sống mũi Lưu Vũ thẳng và cao, đôi má non mềm, mịn màng như bánh nếp. Em thấp hơn tôi nửa cái đầu, người gầy nhỏ, không hề giống một thanh niên chuẩn bị tròn hai mươi hai tuổi mà giống một thiếu niên chưa trưởng thành.

Cầu nguyện xong, em mở mắt rồi thổi một hơi tắt ngọn nến trên mặt bánh.

"Lưu Vũ, sinh nhật vui vẻ." – Tôi nhỏ giọng nói.

Em cười rộ lên, xinh đẹp như một đoá hoa. Lưu Vũ nhìn sâu vào mắt tôi rồi dịu dàng nói:

"Cảm ơn ngài đã đồng ý gặp em."

Trong lúc tôi lơ đãng chìm trong đôi mắt lấp lánh của em, Lưu Vũ đã khéo léo đón lấy chiếc bánh từ tay tôi rồi đặt lên bàn trong phòng khách.

"Bàn ngoài ban công không được lớn lắm nên em sẽ cắt hai phần bánh ra đĩa để chúng ta ăn trước. Ngài thấy có được không ạ?"

Lưu Vũ hỏi, tôi chỉ biết gật đầu. Em liền nhanh nhẹn chạy xuống tầng một lần nữa rồi bê lên một chiếc khay với đĩa sứ cùng thìa và dao cắt bánh.

Thư tình gửi người cô đơnNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ