Chương 13.2. Súp Pistou, Gà tây nhồi hạt dẻ và La buche de Noel

89 17 5
                                    

-----
Khi kim đồng hồ chỉ tám rưỡi, tôi và Lưu Vũ cùng rời khỏi phố Lyon, đi bộ về phía bến Thượng Hải nằm dọc theo sông Hoàng Phố.

Càng đến gần lễ Giáng sinh, tuyến phố trung tâm càng tấp nập người qua lại trên đường nên chúng tôi không dám đi gần nhau. Trong thư tôi có dặn em mang theo khăn quàng cổ để che kín diện mạo, nếu ở chỗ đông người thì chúng tôi sẽ song hành ở hai bên vỉa hè của con phố.

Bến Thượng Hải hiện nay thuộc khu tô giới cho người nước ngoài định cư, rất gần chỗ ở của tôi nên an ninh buổi tối khá đảm bảo. Sở dĩ tôi hẹn Lưu Vũ ra đó là bởi trong một lần đi vẽ khung cảnh sáng sớm của sông Hoàng Phố, tôi đã vô tình tìm ra một góc nhỏ nằm khuất trong lùm cây ven lối đi bộ. Ở đó chẳng những có ít người qua lại mà còn có thể nhìn thấy trọn vẹn vẻ đẹp của bầu trời về đêm.

Vào đến địa phận tô giới, đường phố vắng lặng hẳn. Tôi và Lưu Vũ không hẹn mà cùng đi gần nhau hơn rồi tôi dẫn em tới góc nhỏ bí mật của mình. May mà ban ngày không mưa nên chiếc ghế gỗ vẫn khô ráo, tôi lấy khăn tay lau sạch bụi trên ghế rồi ra hiệu để Lưu Vũ ngồi xuống.

"Chỗ này thích thật đó ạ." – Lưu Vũ nói, kéo nhẹ chiếc khăn quàng xuống, để lộ ra đôi má ửng hồng vì lạnh. – "Sao ngài tìm được chỗ này vậy ạ?"

"Mỗi khi chuyển tới một thành phố mới, tôi thường sẽ vẽ toàn cảnh nơi tôi sống trước rồi đi dần vào đời sống của người dân bản địa. Năm ấy tôi đến Thượng Hải cũng là vào mùa đông như bây giờ, tôi đi bộ dọc theo sông Hoàng Phố khi trời còn chưa hửng sáng nên đã lạc đường rồi tìm ra nơi chốn này. Từ đó đến nay, có vẻ chưa có ai ghé vào chỗ này ngoại trừ tôi."

"Em thích ở đây." – Lưu Vũ nói. – "Năm đầu tiên đưa em lên Thượng Hải, anh họ đã dắt em tới Phố Đông ngắm hoàng hôn, sau này em không còn quay lại khu vực này nữa vì ngược đường đi học hàng ngày. Nhờ có ngài mà em có thể là người thứ hai thưởng thức cảnh đẹp ở nơi bí mật này đó."

"Đừng khách sáo, sau này em muốn đến lúc nào cũng được." – Tôi nói, lấy từ sau lưng ra chiếc hộp bọc khăn furoshiki màu xanh dương. – "Tôi có cái này tặng Lưu Vũ."

Em mở to mắt nhìn tôi rồi chỉ tay vào bản thân mình, tôi bật cười vì sự đáng yêu ấy rồi đẩy chiếc hộp về phía em.

"Trước đây đều là em tặng quà cho tôi, lần này tôi muốn làm điều gì đó cho em." – Tôi nói. – "Em mau mở ra đi."

Lưu Vũ đặt tay trước ngực, hít một hơi thật sâu rồi tháo găng tay ra, cẩn thận cởi nút thắt của tấm khăn furoshiki.

Tôi đã tưởng tượng ra giây phút này không biết bao nhiêu lần trong đầu mình và cho rằng bản thân sẽ vô cùng hồi hộp nhưng khi đối diện với người mình thích, trái tim tôi lại bình tĩnh lạ thường.

Dưới ánh sáng vàng leo lét chiếu xiên từ ngọn đèn đường, tôi chăm chú ngắm nhìn Lưu Vũ mở hộp quà mà tôi đã chuẩn bị từ rất lâu cho em. Tấm vải furoshiki được may bằng vải lụa riêng của gia tộc Uno, hai mặt đều dệt hoạ tiết truyền thống hình rễ cỏ đan xen vào nhau. Tất nhiên, những điều này tôi đều không nói với Lưu Vũ, tôi muốn em gìn giữ chiếc khăn này tựa như một món quà nhỏ tôi dành cho em.

Thư tình gửi người cô đơnNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ