Chap 1

812 68 16
                                    

Kisaki mạnh mở mắt. Cậu nhìn quanh, nhận ra mình đang nằm trong một căn phòng trống trải.

Một căn phòng trống tràn ngập đổ nát. Mặt tường còn chưa kịp trét vôi ve, lồ lộ gạch men, mang trên mình những graffiti hình thù quái dị. Rêu xanh phủ kín những mảng, rải rác trên tường. Trần nhà lác đác những vệt ố bẩn cáu đen. Cùng với không khí ẩm ướt, mùi mốc meo, thêm mùi vữa nồng nặc xộc lên, tất cả tạo nên cái thứ cảm giác nhộn nhạo, buồn nôn ở cậu.

Nhìn những ô cửa sổ còn chưa ốp kính, sự thiếu sót của những cánh cửa trong căn phòng hay mấy tấm bạt để lung tung khắp nơi thì cũng đủ hiểu, đây là một công trình xây dở đã bị bỏ hoang từ lâu. Kisaki ngồi dậy, trong lòng nghĩ ngợi.

Rốt cuộc hôm qua đã xảy ra chuyện gì?

-Mày tỉnh rồi?

Một giọng nói quen thuộc vang lên. Kisaki nhìn sang phía cửa, thấy Hanma bước vào. Trên tay hắn lủng lẳng một túi giấy bóng màu xanh, đựng bên trong là hai hộp thức ăn mang về nóng hổi.

Nhìn hắn, ánh mắt cậu dịu đi. Kisaki nhẹ giọng, hỏi người kia:

-Rốt cuộc... đã xảy ra chuyện gì, Hanma?

Hanma mở to đôi mắt hổ phách, nhìn cậu lạ lẫm. Túi bóng cầm trên tay cũng tạm ngừng đong đưa.

-Ý mày là sao?

-Vì sao tao lại ở đây?

Kisaki ngồi dậy, cảm giác cả người đau nhức.

-Hả? Mày không nhớ à??

Một kẻ thiên tài như cậu mà chuyện hôm qua chẳng thể nhớ nổi? Cái này là sao đây?

Kisaki nhíu mày tư lự một hồi, rồi lắc đầu.

-Tao thực sự chẳng nhớ chút nào cả.

Hanma tiến lại gần, ngồi xuống bên cạnh, tay phải mò mẫm trong túi lấy ra hộp đồ ăn, đưa cho cậu. Bàn tay chữ Phạt đưa lên mở nắp hộp cơm, ngay lập tức, mùi thơm phức xộc vào khoang mũi của hắn. Hắn ta cười cười, đưa đôi đũa cho cậu, nói:

-Đừng quan tâm. Ăn cho đỡ đói trước đã.

Rồi Hanma lại mò mẫm lấy đũa khác ra.

-Ngày mai chúng ta sẽ cùng đi phượt.

Vừa nói xong câu, Kisaki liền ngơ ngác. Cậu nhìn hắn có phần khó hiểu, sửng sốt.

-Đi... phượt? Nhưng mà tại sao?

Hanma bẻ đôi đũa Nhật, gắp thức ăn bỏ tọt vào trong khoang miệng. Ánh mắt hắn nãy giờ vẫn dán chặt lên người nhỏ kia, với vẻ nghi hoặc và thắc mắc.

Hắn lúng búng hỏi mặc cho trong miệng đang đầy ứ thức ăn.

-Mài thậc hự quơng gồi hổ? (Mày thật sự quên rồi hả?)

Cậu nhăn mặt, nhìn hắn thấy có chút khó coi.

-Mày nghĩ tao lừa mày để làm gì? – Kisaki cũng nhẹ bóc nắp hộp cơm ra, để hơi nóng bốc lên phả thẳng vào gương mặt.

Chờ đợi mãi không thấy hắn đáp lại, Kisaki cũng bẻ đũa, nhanh chóng dùng bữa.

Cả 2 người ngồi cùng nhau, im lặng ăn cơm.

[HanKisa] Cái kết có hậu của những tên phản diện. (Drop)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ