Vài tháng sau đợt ốm của Kisaki...
Đại kế đã đến hồi cuối cùng.
__________________________________-Cái đéo gì thế này... - Hanma nhếch môi cười, vẻ mỏi mệt.
Tình cảnh của hắn ta bấy giờ quả thực không xong. Mồ hôi lấm tấm trên trán hắn. Mái tóc hai màu bình thường vuốt gọn cao cao mà trước đó Hanma luôn tự hào giờ đây rủ xuống lung tung, loà xoà che đi non nửa đôi mắt màu hổ phách.
Thân vốn cao ngồng giờ đây bị ép cột chặt vào ghế gấp, lưng còng xuống, nhìn vào trông hắn hèn hạ, chẳng đem lại cảm giác uy hiếp chút nào.
Việc quần áo dính bùn đất cùng cả người hắn ê ẩm làm tâm trạng của Hanma Shuji cực kì cực kì khó chịu.
Hắn bị trói chặt trong một căn phòng trống trơn. Nồng nặc mùi ẩm mốc cùng bốn vách tường loang lổ, vữa, gạch vụn rơi vương vãi đoán chừng nơi này rất ít khi được sự dụng đến.
Chỉ độc một ánh đèn mờ chiếu xuống bản thân làm hắn có ảo giác căn phòng này thật sự rất rộng rãi.
Vừa nghĩ đến rộng Hanma lại nghĩ đến cô đơn, nghĩ đến cô đơn Hanma lại nhớ tới Kisaki.
Hắn không biết hiện tại đã là thời điểm nào trong ngày, lòng hỏi không biết bây giờ người kia đang làm gì, liệu có đang lo lắng vì hắn hay không.
Hanma cười thầm, tự nhủ nếu hắn ta được thấy vẻ mặt lo lắng của Kisaki, bản thân có bị bắt mười lần cũng đều dang tay nguyện ý.
Lại nghĩ về tình cảnh hiện tại...
Chính Hanma cũng chẳng nhớ hắn ta đã bị tóm từ khi nào. Có lẽ là khi Kisaki than đói, và hắn lái xe đi mua đồ ăn trưa cho cả hai như thường lệ.
Rà soát kí ức của bản thân một lúc, Hanma lờ mờ suy đoán đến vài đối tượng tình nghi.
Bọn Lục Ba La Đơn Đại.
"Lũ này đối với hành tung của mình lúc nào chẳng sốt sắng. Hiện tại ra tay, tám mươi phầm trăm khả năng là do chúng nó động tay động chân."
Hắn đoán, và đã đoán đúng. Chờ đợi lâu thêm một chút, cánh cửa trước mặt Hanma bật mở.
Bước vào đầu tiên là một tên đô con mặc trên người bang phục màu tím lịm đặc trưng không lẫn đi đâu được.
Nó nhìn Hanma, Hanma nhìn lại.
Bốn mắt đối nhau.
Kẻ kia trông vào đôi đồng tử hắn lại khẽ run theo bản năng. Gã mơ hồ cảm thấy ánh mắt người ngồi trước mặt hiện tại đây lạnh đến đáng sợ, dường như còn đồng thời toát ra vẻ giễu cợt cùng khinh thường nhàn nhạt.
"Người bình thường đặt vào tình huống này phải hoảng loạn chứ, không phải sao?" -Người lạ trong lòng nghi hoặc, cứ đứng sững ở trước cửa thêm một lúc, chân tay bứt rứt, không biết phải làm gì mới được.
Hanma ngược lại bình thản trông xuống bộ đồ kẻ trước mặt. Nhìn lướt một phát hắn liền biết ngay kiểu quần áo có tông màu gai mắt ấy là Lục Ba La Đơn Đại rồi, không thể lẫn đi đâu được.
BẠN ĐANG ĐỌC
[HanKisa] Cái kết có hậu của những tên phản diện. (Drop)
FanficLiệu kẻ phản diện có chăng cái kết có hậu? ___________________________________ Thử sức viết fic cho OTP HanKi to chà báaa!! Có gì mong mọi người góp ý nhe. [Tháng 7 2021] #onlyHanKisa