Chap 10

217 33 7
                                    

Thực ra không phải thế đâu, cái chuyện mà Hanma kể ấy. 

Hanma vốn không phải có năng lực du hành thời gian từ đầu, và, Mikey đấm chết Hanma cũng chẳng kích hoạt cái công tắc chó má gì trong người hắn đâu.

Nhưng Hanma sẽ không nói cho Kisaki biết.

Không nói...

...

Ít nhất là bây giờ chưa đi.

_____________________________________

-Nói nhanh, cơm hay mì.

Kisaki đứng trước quầy thanh toán thúc giục kẻ lề mề đằng sau. Hắn không những không ý thức được người trước mặt sốt sắng nhắc nhở, còn dửng dưng thọc tay vào túi áo đứng một bên trêu chọc:

-Mày.

-Bố mày đéo đùa, đằng sau còn cả hàng người đang đợi nữa đấy?

-Thế à?

Không nhận lại dù chỉ là một lời hồi đáp, bên tai còn có tiếng huýt sáo quanh quẩn, Kisaki bắt đầu cáu. Gã biết người kia sành ăn, nhanh chóng gọi tạm một suất cơm trứng cuộn với mì soba, thanh toán tiền rồi nắm lấy cổ tay lôi Hanma về bàn đợi. 

-Kisakiiii, tao nói thật đó.

Tên cao kều thoải mái ngồi phịch xuống ghế, dáng ngả ngớn. Khi nói hắn không quên ra vẻ mình là người chân chất thật thà, khuôn mặt nhìn-ở-góc-cạnh-nào-cũng-rất-đáng-tin.

-Im mồm.

Kisaki day day thái dương, ngắt lời Hanma. Sự nhẫn nhịn của gã ta mấy ngày nay coi như cũng sắp tới giới hạn. Đồ ăn được bưng ra, cùng lúc đó, gã tiếp tục cất giọng:

-Nghe này, tao nghĩ tao, với mày, cần phải có một cuộc trò chuyện nghiêm túc.

Hanma nghe đến hai từ "nghiêm túc" thì không tự chủ được, ngồi thẳng lưng nghiêm chỉnh đối mặt với người nhỏ hơn, bộ dạng có phần nơm nớp như học sinh sắp phải đối mặt với màn chỉ trích nghiêm khắc của giáo viên. 

Tuy có tâm là vậy, điệu bộ sợ sệt kia lại không ăn nhập với thân cao gấp rưỡi Kisaki ấy lắm, việc biểu lộ cảm xúc hơi lố chẳng khác nào thách thức gã ta mấy câu kiểu kiểu như: "Ồ chắc mày nói nghiêm túc sẽ khè được bố mày sợ?"

-Tao nói thật. -Kisaki cau mày.

-Ừm hứm, tao cũng sẵn sàng để nghe rồi đây.

Hắn lấy ra đôi đũa, gắp mì nhúng vào bát nước ấm. Kisaki đang tính tiếp tục, nghe được âm thanh "rộp rộp rộp" liên hồi rồi húp soàn soạt của thằng cha ngồi đối diện mình thì tắt hẳn tiếng.

-... Đùa tao đấy sao?

-Hở? -Hanma với hai bên má đầy ứ đồ ăn hạ bát nước nhìn lên. -Ao ấn ang nghe à. 

-Mày thì nghe kiểu gì? -Gã mỏi mệt tựa vào lưng ghế, nhìn kẻ kia ăn nom nom thâm tâm cũng bắt đầu cảm thấy muốn dùng bữa rồi. Bên ngoài đôi mày ngài vẫn nhíu chặt không giãn ra mảy may, ánh mắt tập trung lên cái dáng ăn như sắp chết đói ấy. -Đúng là tốn của.

Hắn nghe được thì đột ngột dừng đũa. 

-Sao không ăn tiếp đi?

-Ki Kha Ki ngói tao ô khụng á? -Hanma cúi mặt, lúng ba lúng búng, trông từ ngoài vào buồn tủi rầu rĩ, rất đáng thương.

[HanKisa] Cái kết có hậu của những tên phản diện. (Drop)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ