Chap 2

440 53 19
                                    

Hanma ném cho Kisaki chiếc mũ bảo hiểm. Cậu đón lấy, nhanh chóng đội nó lên đầu, cảm nhận có hơi chút quen thuộc. Nó giống như cái ngày 22 tháng 2 ấy, chỉ có điều là họ hiện giờ không tính đi sát hại ai cả.

-Lên xe nào.

Hanma chờ cho người đằng sau ngồi yên vị chắc chắn, rồi nổ động cơ, chầm chậm đi. Suốt cả quãng đường may mắn không đụng phải lũ tàn tích của Touman hay bọn Thiên Trúc, hắn thở phào trong lòng. Lên đến đường cao tốc, con xe của Hanma bắt đầu vít ga đá số phóng đi thật nhanh. Do di chuyển tốc độ cao nên từng cơn gió lạnh của tháng 2 như đập mạnh vào cơ thể của hắn, khiến hắn có hơi run, muốn co cụm lại.

Hanma chúa ghét thứ thời tiết lành lạnh đầu xuân. Hắn sẵn sàng dành cả mùa xuân để ở lì trong nhà, cuộn tròn như con sâu trong cái kén futon của hắn, hoặc biến thành con gấu, nằm lì trong cái Kotatsu mà ngủ qua ngày. Nhưng đấy là lúc trước, Hanma bây giờ ngược lại lại thấy vui vui, hắn không ngại đón lấy những cơn gió để cho người đằng sau không thấy lạnh.

-Đi chầm chậm đúng tốc độ chỉ định đi Hanma.

Kisaki nắm chặt lấy áo của Hanma, nhắc nhở. Thực sự thì cậu không ngại đi tốc độ nhanh.

Đi nhanh? Thì là tiết kiệm thời gian hơn đúng chứ? Chỉ là cậu sợ bị lũ cớm để ý đến. Nhưng Hanma lại hiểu sang thành Kisaki không thích đi quá nhanh, nên nhanh chóng giảm tốc độ lại.

-Thế mà không nói trước.- Hanma cười nhẹ.

Rồi cả hai lại im lặng.

Kisaki nhìn quang cảnh xung quanh, ánh mắt lơ đãng.

Đã lâu rồi, cậu mới ngắm cảnh.

Những ngày trước đó, Kisaki đã chỉ luôn vùi đầu vào những toan tính và kế hoạch của bản thân.

Bây giờ mọi thứ đã đổ bể hết rồi, chằng còn gì ngoài Hanma cả.

Nghĩ lại thì nếu không có hắn chắc giờ cậu đang chết bờ chết bụi ở một nơi nào đó.

Kisaki không hiểu vì sao hắn vẫn mãi muốn theo cậu, chỉ là cơ hội nhìn ngắm cảnh vật này Hanma đã tạo ra cho cậu một lần, cậu muốn cảm ơn, muốn trân trọng nó.

-Hanma.

-Hửm?

-Cảm ơn.

...

Từng hàng cây lá xanh mơn mởn, từng cột mốc bên đường, từng chiếc đèn tín hiệu, cứ thế cứ thế thụt lùi về phía sau. Bầu trời xanh biếc, trong trẻo như màu mắt ai, đẹp đẽ lạ thường. Trên trời đầy những đám mây trắng như bông. Có những gợn mây nho nhỏ hình vảy cá, có những cái đồ sộ, to lớn như thể cả một ngọn núi hay một toà cung điện nguy nga. Tất cả đều đang bồng bềnh trôi nổi, phiêu dạt vô định đi trên vòm trời cao rộng.

-Sao vậy Kisaki? Nay mày im lặng quá.

Hanma cất giọng hỏi.

Cậu nhẹ lắc đầu.

-Không có gì đâu, đang ngắm cảnh thôi.

-À, vậy làm phiền rồi.- Tiếp tục cầm chắc tay lái, Hanma chú tâm đi đường.

[HanKisa] Cái kết có hậu của những tên phản diện. (Drop)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ