Chap 8

194 33 41
                                    

Choji lại muốn đi xem Kisaki lần nữa rồi. 

Hiện giờ đã là hai tháng trôi qua kể từ khi gã nghe tin người mình ghét nhất đến đây, nhưng mà Choji Ahane, đường đường là tổng trưởng của một băng lớn mà không thể được làm gì hơn ngoài chui lủi ở phía sau ngắm nhìn nó mãi.

Gã ta cũng đã làm rõ được rằng Kisaki Tetta từ lâu hoàn toàn không còn liên quan gì đến Hanma Shuji nữa. 

Trước đó Choji gặp được Hanma, thấy hắn buồn bực thì thuận miệng nói vài câu, không ngờ nhanh như vậy liền đã đi theo gia nhập Thanh Kê hội. Người duy nhất ở cạnh nó giờ cũng bị Choji thuyết phục vào băng mình, thời gian dài đằng đẵng như vậy còn chẳng thấy hai người gặp mặt nhau một lần, hẳn Kisaki phải buồn lắm.

Nó chắc cũng nản, mấy ngày nay nhìn rầu rĩ chẳng thiết đi đâu nữa. Thường thường thì mỗi khi theo dõi gã đều thấy Kisaki đọc sách báo trong công viên hoặc thơ thẩn nhìn mây trời cơ.

Những lúc trước giả vờ vô tình đi qua, nó liền chạy tới, trước mặt vẫy đuôi lấy lòng như cún con, cứ hứa rằng sẽ không làm gã ta phải thất vọng này nọ. Choji ban đầu còn cứng rắn được, về sau càng lúc càng thấy thương.

Nó thật sự không còn chỗ dựa nữa. Ngoài này nguy hiểm, nhỡ đâu...?

Vậy nên mỗi khi thấy Kisaki là gã ta không kìm nổi mong muốn bắt nó về nhà ôm ấp. Không phải vì dễ thương, không phải! Chỉ là Choji thấy tội thôi.

Rồi nó sẽ cảm kích mình, nhìn mình bằng đôi mắt to tròn lấp lánh đáng yêu ấy.

Dù bên tai của Choji luôn có tiếng gào thét như muốn đánh thức gã rằng Kisaki không phải loại người hiền lành như vậy, nhưng gã không để ý. Dần dần âm thanh chói tai này yếu đi rồi mất tăm. Gã hoàn toàn nghĩ thằng oắt con này đã thay đổi, ít nhất là trở thành một con người nhu nhược hơn trước.

-A, Choji...

Hôm nay Choji đã khác, gã quyết định tới trước mặt Kisaki để xem thử phản ứng của nó như thế nào. Kisaki đang ngồi, thấy gã ta thì chỉ nhàn nhạt cười cười.

-Mày nhìn tiều tụy quá đấy. -Choji mở lời trước.

-Phải không? Tao hết cách rồi, đang tính xin việc làm trong một quán ăn.

-Vậy sao? -Gã nhướn mày, bên ngoài bình tĩnh bên trong loạn cào cào, theo thói quen châm lên điếu thuốc, hỏi tiếp. -Quán nào thế?

-Bên kia, gần trường tiểu học.

Nó che mũi miệng. Hiểu ý, Choji liền dập đi đầu thuốc đang cháy đỏ.

"... Không tốt lắm."  Gã ta bất an nghĩ ngợi, hiểu nếu Kisaki tới đấy làm thật thì từ nay về sau nó sẽ không còn cần đến mình nữa.

Kisaki thấy Choji trầm ngâm hồi lâu liền lên tiếng:

-Choji-san đi ăn thử chứ? Tao mời anh một bữa.

Một tiếng "Choji-san" kéo gã về thực tại, làm tim hẫng mất một nhịp. Gã ta chửi thầm thì ra vẫn còn dẻo mồm dẻo miệng lắm, nhưng, khác ở chỗ lần này Kisaki nó đã không còn làm Choji ghét nổi.

-Ha ha, vậy mà mày còn nhân cơ hội quảng cáo cơ. Cũng tốt, nay tao rảnh.

Gã không nhẫn tâm từ chối. Kisaki ngạc nhiên:

[HanKisa] Cái kết có hậu của những tên phản diện. (Drop)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ