Chap 29: Hinata

113 20 19
                                    

-Kisaki... nghỉ xả hơi nào... đi chơi với tao đi...

Hanma nằm dài dưới mặt sàn, vừa làu nhàu vừa cười nhăn nhở. Hắn nhất quyết không chịu để yên cho kẻ nhỏ con kia yên, hết ỉ ôi lại với tay lên nắm lấy gấu áo Kisaki giựt giựt, ý đồ phá bĩnh.

-Tao phải làm nốt chút chuyện đã.

Bởi vì bị trêu chọc mà mày ngài gã ta khẽ chau lại đôi phần. Song Kisaki vẫn giữ nguyên giọng nói ôn tồn điềm đạm như cũ, dường như chẳng nổi giận dù chỉ chút nào với hắn.

-Hết việc cho mày rồi, Hanma thích đi đâu thì đi đi.

-Muốn đi chơi với Kisaki bé.

-Tao không bé.

Hanma cởi ra đôi tất gã, nắn bóp lòng bàn chân bé nhỏ. Kisaki thấy hắn không còn lèo nhèo cũng không còn bận tâm, lần nữa tiếp tục công việc của mình.

Trong gian phòng lại khôi phục im ắng, hai người việc ai nấy làm như cũ.

Xoa bóp chân cho gã chán chê, Hanma nằm ườn ra, vẻ thiếu sức sống hiếm gặp, nhìn rất kì khôi.

-Chán chưa?

Kisaki cười hỏi.

-Chán rồi. Muốn đi chơi với mày.

-Được.

Nghe thấy câu đồng ý, hắn ta nhanh chóng ngồi phắt dậy, mắt long lanh. Gã cũng đồng thời đứng lên khỏi ghế bành, sắp xếp xong giấy tờ lộn xộn, nhét lại vào tập tài liệu tiếp đó cất trong tủ khoá cẩn mật.

Hanma lấy chiếc áo bông treo trên kệ, chu đáo khoác ngoài cho gã. Hiện đang là gần cuối năm, thời tiết ngoài trời rất lạnh.

Kisaki thoải mái nhìn lên Hanma. Gã vươn tay muốn khoác vai thân mật, thế nhưng bởi vì chiều cao chênh lệch của bản thân với người, gã ta cuối cùng chỉ đành khoác lấy cẳng tay hắn mà nói:

-Đi nào, chúng ta ra quán cà phê bàn chút chuyện.

-Chuyện gì nhỉ, Kisaki?

-Đi rồi mày sẽ biết.

______________________________________

Ấy là một quán cà phê mang phong cách cổ điển. Bước vào trong, chào đón cả hai đầu tiên là hương thơm ngào ngạt ùa đến bao bọc, quấn quýt lấy. Bản đàn của trời Âu văng vẳng bên tai, tao nhã cùng tinh tế. Những gam màu nâu đỏ, những ánh đèn vàng cam trong quán tạo vẻ ấm cúng lạ thường. Nội thất bài trí cũng rất được lòng người, không khí quán gần gũi, giản đơn, những vị khách tới đây dường như được trải qua cảm giác có một buổi sum họp gia đình hạnh phúc, đầm ấm. Ấy là lí do vì sao gã ưa thích nơi này.

Kisaki không cảm thấy ngoài dự đoán khi hôm nay quán cũng đông nghịt người. Dù sao gã cũng là chủ của chủ quán cà phê. Khi cả hai tới quầy hàng đặt đồ, người phục vụ tươi cười đon đả chào đón.

-Một latte, một cappuccino... Mày có ăn bánh không, Hanma?

-Có.

Hanma cảm thấy lạ lẫm khi cầm lên menu, đọc tên từng món đồ. Hắn ta không thường hay đi cà phê, không biết phân biệt các món bánh với nhau. Thật may vì bên dưới mỗi tên gọi đều có một chút chú thích về hương vị, cũng như có hình ảnh.

"Nhìn cái gì cũng thật ngon..."

Thấy Hanma do dự, Kisaki hiểu ý hắn, khẽ cười:

-Mày cứ chọn đi, tao với mày sẽ còn đến đây nhiều lần sau, không cần phải băn khoăn.

-Vậy cho mình một Mousse Cake nhé.

Người phục vụ chậm rãi gật đầu, tiếp đó yêu cầu thanh toán.

Gã trả tiền mặt, xong xuôi nhận lấy hoá đơn. Kisaki kéo tay Hanma tìm chỗ vào nơi góc quán ít người ngồi.

-Không chờ lấy đồ sao?

-Lát nữa sẽ có người bưng ra cho mình thôi.

______________________________________

Kisaki đặt cho Hanma ly latte vì nghĩ hắn có lẽ sẽ hứng thú với những hoạ tiết đẹp đẽ trên mặt cà phê. Hanma quả thật có ngắm nghía đôi chút, tiếp đó trực tiếp dùng thìa khuấy hình vẽ tan ra trước sự ngỡ ngàng của cả gã và bồi bàn. Bồi bàn trố mắt nhìn động tác của Hanma, lắp bắp muốn nói gì đó, sau cùng vẫn nuốt nước mắt vào trong, cúi đầu bỏ đi.

-Vậy chuyện mày muốn nói với tao là gì nhỉ Kisaki?

-Mày đã bao giờ có bạn gái chưa?

Gã dò hỏi.

-... Sao lại hỏi như vậy? Kisaki đang muốn tìm hiểu tao đấy à.

Hanma bày ra vẻ thẹn thùng.

-Không. Tao muốn mày tư vấn cho tao làm cách nào để có thể thổ lộ tình cảm với người mình yêu mà khiến cho người ta đồng ý.

-Mày nói gì hài vậy. Tao chỉ thổ lộ có đúng một lần duy nhất mà đối tượng tao thổ lộ cũng chẳng thèm đồng ý, lấy đâu ra kinh nghiệm truyền đạt cho mày đây?

-... Nghe mày thất bại thật.

-Ít nhất hơn mày là được.

Kisaki thở dài.

-Nói thật, người như mày ai chả yêu. Đẹp trai sáng láng, lại thông minh nhiều tiền.

-Kể cả là người đã có người yêu sao?

-Cái này hơi căng à nghen.

-Vì sao căng?

Hanma không vội, húp một ngụm cà phê, lại xắt bánh bỏ miệng ăn.

-Nếu như hai người kia yêu nhau sâu đậm thì mày sẽ trở thành phản diện trong câu chuyện của họ. Kết cục có được như mày mong muốn song cũng chẳng thể hạnh phúc đâu.

-Vậy à...

Kisaki nhíu mày tư lự, nâng tách uống một ngụm cappuccino, lúc đặt xuống quanh miệng có viền trắng bọt sữa. Hắn nín cười nhìn ngắm, cảm thấy gã rất đáng yêu.

Lời khuyên của Hanma là thật lòng. Hắn ta yêu Kisaki đến mức muốn dành tất cả những điều tốt đẹp nhất cho gã, vậy nên hắn sẽ chẳng tị nạnh nếu như Kisaki có yêu cầu người đang yêu gã là hắn phải vắt óc tư vấn tình cảm cho Kisaki tiến tới với một người còn chẳng phải là hắn, ngược lại còn vui lòng góp ý.

-Ăn thử đi này.

Hanma xắt một miếng, đưa tới đút cho gã, Kisaki mở miệng đón nhận miếng bánh, cảm nhận vị ngọt cuốn lấy đầu lưỡi, thấy rất ngon.

Hắn lấy giấy lau hai bên mép gã. Kisaki cũng để mặc cho Hanma săn sóc.

-Tao sẽ không từ bỏ đâu. Tao tin chắc cô ấy sẽ yêu người hoàn hảo như tao.

Nhìn vào vẻ cố chấp của người nhỏ, Hanma chỉ biết thở dài.

"Chuyện gì cũng giỏi, mỗi tình yêu đần không tả được."

-Vì sao bắt buộc phải là người đó, Kisaki?

-Chuyện này...

[HanKisa] Cái kết có hậu của những tên phản diện. (Drop)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ