Chap 3

2.4K 318 19
                                    

Tôi quá mệt mỏi nên dứt khoát mặc kệ hình tượng mà ngồi phệt xuống đất dựa lưng vào tường mà thở dốc.

Thề với trời là từ hồi cha sinh mẹ đẻ đến giờ tôi chưa lần nào mà mệt như thế này. Mệt thành chó luôn, thở không ra hơi đến nói cũng không nói hết câu được.

Mặc kệ con hàng hệ thống đang nheo nhéo bên tai muốn tôi tiếp tục, tôi vẫn cứ mặc kệ sự đời nhìn thời gian trôi ổn định hơi thở. Không chơi thì không chơi, hành xác nhau kiểu này tôi xin khiếu. Phật Tổ từ bi cũng không độ nổi cho cái thể loại này đâu.

0 phút 50 giây

Tôi âm thầm đếm ngược 50... 26...3...2... Đến khi trong đầu tôi nảy tới số hai thì từ một góc phố gần đó vang lên giọng nói của một cậu trai trẻ.

- Imaru - san?

< Tinh! Nhiệm vụ chủ tuyến: Gặp mặt Hanagaki Takemichi, thời hạn 5 phút ( 4 phút 59 giây ) Hoàn thành. Thưởng 5 điểm thuộc tính. >

Tôi kinh ngạc tới không nói nên lời khi nhìn cái thông báo hoàn thành nhiệm vụ. Lúc người ta sống chết liều mạng hoàn thành nhiệm vụ thì không được, lúc buông xuôi phó mặc số phận thì đối tượng tự tìm đến.

Tôi dám khẳng định cái kẻ làm ra cái game này tuyệt đối có vấn đề hoặc không muốn để người ta chơi. Bảo người ta chạy nhanh đi tìm xong để nhân vật đi hướng ngược lại thì đến mùa quýt cũng tìm không ra. Chả nào đến giờ vẫn chưa có ai chơi được cái game này.

Ớ khoan, nếu thế chẳng phải tôi trở thành gamer đầu tiên à.

- Đúng là chị rồi. Chị làm sao lại ngồi đây?

Thoát khỏi mớ suy nghĩ của mình, tôi ngửa đầu đánh giá chàng thiếu niên đang ngồi xổm trước mặt. Trong ánh sáng dịu nhẹ của đèn đường, trước mắt tôi là một cậu thiếu niên khuôn mặt ưa nhìn với đường nét khá nhu hoà cùng đôi mắt lam sáng trong tạo cảm giác thoải mái với người đối diện. Dù cho thằng bé đang để kiểu tóc vuốt keo dựng đứng khá buồn cười nhưng vẫn được cứu vớt lại nhờ cái nhan sắc kia. Đồ hoạ game đỉnh thật đấy. Phiên bản người thật không chỉ giống mà còn đẹp hơn cả bản 2d luôn. Tôi rút lại lời nói ban nãy, tôi không bỏ game đâu, tôi sẽ chơi đến hết mới thôi!

< Tinh! Phát hiện đối tượng công lược Hanagaki Takemichi >

[ Mở khoá hảo cảm ]

< Tinh! Kích hoạt nhiệm vụ chủ tuyến : Công lược Hanagaki Takemichi. Hoàn thành thưởng 10 điểm thuộc tính. Thất bại xoá bỏ bản đồ + trừ 10 điểm thuộc tính ngẫu nhiên. >

Hiểu rồi, mục tiêu của tôi là khiến cậu nhóc trước mặt yêu thích tôi, nhưng có vẻ điểm thưởng hoàn thành hơi ít thì phải, có 10 điểm thuộc tính còn không bằng điểm của nhiệm vụ vừa nãy.

- Chị Imaru? - Cậu nhóc tóc vàng thấy tôi ngẩn người không chú ý liền lo lắng lay người tôi.

- Chị chỉ là mệt quá thôi, không sao đâu. - Tôi lắc đầu cười nói với Takemichi.

- Vậy sao... A! Chân chị bị thương rồi kìa.

Cậu trai gật gật đầu rồi bỗng chỉ vào chân tôi mà kêu lên. Tôi theo đó cũng nhìn xuống bàn chân thì thấy nó lấm lem bùn đất lại còn bị đá cào xước làm chảy máu. Mặc dù lúc cởi giày là tôi biết chắc chắn sẽ bị thương nhưng không ngờ nó chảy máu luôn, tuy không nhiều nhưng cũng khá rát và khó chịu, cảm giác đó chân thật như tôi đang dùng chính cơ thể của mình.

Takemichi có chút luống cuống móc túi của mình lấy ra băng gạc nhưng bị tôi từ chối băng lại. Đùa, không sát trùng trước mà băng lại nó lại nhiễm trùng sml. Thấy tôi từ chối cậu nhóc rối rắm một chút rồi nhanh chóng xoay người đưa lưng về phía tôi.

- Chị lên đi rồi em đưa chị về. Dù sao chúng ta cũng là hàng xóm mà.

Hả? Hàng xóm á?

[ Mở khoá kịch bản ]

Sau thông báo của hệ thống, trong đầu tôi liền xuất hiện kí ức của cơ thể này. Ra là kiểu kịch bản chị gái nhà bên nhưng chị gái nhà bên này hơi bị lớn tuổi đấy, tôi hơn nhóc ấy tận 8 tuổi lận. Làm cho một cậu nhóc 15 tuổi yêu bà chị 23 tuổi là hơi bị gian nan đấy. Nếu Takemichi 15 tuổi thì chắc lúc này Touman cũng giải tán rồi. Mà giải tán hay không cũng không  liên quan lắm vì nhiệm vụ là công lược cậu nhóc này mà.

Tôi nghe lời nghiêng ngả leo lên lưng cậu nhóc vì với cái cơ thể mềm nhũn do say và cái thể lực yếu gà thì tôi không thể tự lết về nhà được. Với lại tiếp xúc tứ chi, cơ thể cũng có thể tăng hảo cảm mà.

< Tinh! Hảo cảm Hanagaki Takemichi +1 >

Đấy, tôi nói có sai đâu mà, kinh nghiệm cả đấy.

Takemichi cõng tôi trên lưng dễ dàng đứng dậy bước từng bước vững vàng tiến về con đường về nhà trong trí nhớ.

- Chị uống rượu phải không?

- Ừ có uống một chút.

- Chị nói dối. Uống một chút không thể có mùi nồng như vậy được. Lúc nãy chắc chị định về nhưng người vô lực không đi nổi đúng không?

- ...

Giờ tôi mới biết bạn trẻ nam chính này khôn như vậy đó.

Im lặng không nói gì, tôi liếc mắt nhìn Lão Nhị bộ dạng hứng thú bừng bừng bay theo hóng hớt. Dù rất muốn hỏi con hàng hệ thống vài thứ nhưng tôi vẫn lựa chọn ngậm miệng không nói, nói rồi bạn trẻ này nghe thấy thì chết.

Dưới tác dụng của rượu và sự mệt mỏi vì chạy khi nãy, tôi không khống chế được mà gục đầu vào hõm cổ cậu nhóc, áp cả người lên tấm lưng tuy không rộng rãi nhưng lại khá vững vàng kia mà nhắm mắt. Tôi chìm trong mùi hương nhẹ nhàng của xà phòng từ áo Takemichi mà ngủ quên lúc nào không hay.

++++++++++++++++++++

Tụ Nghiệp: cứ mỗi lần đào hố mới là tôi lại chăm vc :)))

Nhưng thường chỉ được 4 đến 5 chap là cùng thôi hê hê ಡ ͜ ʖ ಡ

2/10/21


[Đn] Love TravelNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ