Dùng đúng 25 phút để ăn sáng và dọn dẹp nhà cửa xong xuôi, hiện tại tôi đang yên vị trên tàu điện ngầm để đi làm.
Tôi phải lần nữa công nhận rằng đồ họa của game này quả thực quá đỉnh cao bởi nó chân thực như một thế giới hoàn chỉnh. Từ cảnh sắc tới đồ vật cũng như các NPC đều sống động tỉ mỉ tới từng chân tơ kẽ tóc.
Điển hình như bây giờ khi tôi đang ở trên tàu điện ngầm ngoài khung cảnh sạch sẽ hiện đại thì còn rất nhiều các NPC là học sinh, người đi làm, già trẻ lớn bé đều có đủ cả. Bọn họ có hành động, cử chỉ cũng như hình dáng khác biệt mang nét riêng khiến tôi cảm giác tất cả như đang "sống".
Cảm giác... có chút quỷ dị.
Tôi đưa mắt nhìn xuống hệ thống của mình đang nhàn nhã lười biếng nằm trên vai tôi mà trầm tư.
Nhận thấy ánh nhìn của tôi con lam hồ ngẩng đầu lên ngó tôi mở lời.
" Có chuyện gì sao Sora? "
Ừm... Không có gì.
" Tầm 2 phút nữa là tới trạm. Lát nữa cô phải làm việc cho thật tốt nha~"
Lão Nhị thấy tôi không muốn trả lời cũng không cố gặng hỏi mà nói sang chuyện khác cùng khuôn mặt hồ ly có vẻ gì đó khác biệt.
Sao tôi cảm giác có mùi âm mưu ở đây nhờ? Dự cảm không tốt khiến tôi nghi hoặc dò hỏi Lão Nhị nhưng nó tuyệt nhiên không hé răng nửa lời.
Tới tận lúc ngồi vào bàn làm việc thì tôi mới hiểu cái vẻ mặt đó là sao rồi.
Sung sướng khi người gặp họa!
Tôi nhìn bảng số liệu cùng những tập hồ sơ cần xét duyệt chất đống trên bàn mà cảm giác đại não mình đang đau nhức từng cơn.
Mọa nó! Người ta chơi game là để giải trí thư giãn, mình chơi game thì muốn nổ não cmn luôn!
Nào là số liệu tính toán, nào là thuật ngữ chuyên ngành, nào là hợp đồng có bẫy rập,... Tất tần tật những cái đó đáng ra không nên xuất hiện trước mặt một sinh viên ngây thơ trong sáng như tôi, ít nhất là đến thời điểm hiện tại.
Ấy vậy mà bây giờ tôi phải xử lý hết đống đó trong vòng một ngày mà cứ một lúc lại có thêm một đống mới.
Lạy trời, ai cứu con khỏi bể khổ này đi, bảo bảo thật sự chịu không nổi đâu a!
- Thôi nào, đừng trưng ra bộ mặt nhân sinh không còn gì luyến tiếc như vậy chứ Sora. - Hệ thống hố chủ nào đó lên tiếng sau khi nhìn đủ loại biểu cảm đặc sắc của tôi từ nãy tới giờ.
Nó nhìn tôi bất lực ôm đầu thở dài thì rất không trượng nghĩa mà bật cười lớn. Tới lúc nhận được cái nhìn sắc lẹm của tôi nó mới ngừng cười nói tiếp.
- Thật ra cũng không phải không có cách đâu nha. Cô chỉ cần mua gói kỹ năng là đảm bảo tất cả êm đẹp.
- Mua gói kỹ năng?
- Đúng vậy. Vì là một hệ thống siêu cấp dễ thương và tốt bụng nên tôi đã tìm giúp cô gói kỹ năng này nha.
Lão Nhị nói xong thì trước mắt tôi liền xuất hiện màn hình trong suốt có thông tin gói kỹ năng mà nó nói đến.
BẠN ĐANG ĐỌC
[Đn] Love Travel
FanfictionOtome game, đn Tokyo Revenger, Nữ công :))) Au: Tụ Nghiệp Tứ Phương