Nhận thấy người trong lòng đang dần choáng váng vì thiếu dưỡng khí, tôi lưu luyến buông tha đôi môi bị tôi chà đạp tới đỏ bừng ướt át.
Takemichi chống tay lên ngực tôi để kéo dài khoảng cách mà thở dốc rồi ngay sau đó vội vàng bỏ tay ra khi nhận thấy bản thân đang đặt tay nơi nào. Cậu nhóc ngại ngùng làm khuôn mặt đã đỏ nay càng đỏ thêm, cả gương mặt đỏ bừng như trái cây chín mọng đó khiến tôi chỉ muốn nhào lên mà tiếp tục gặm cắn. Cậu nhóc có phần bối rối giương đôi mắt long lanh ánh nước lên nhìn tôi, thấy tôi đang nhìn chăm chú bản thân thì lại cụp mắt né tránh:
- Chị... Chị say quá rồi. Ngủ đi thôi.
Nói xong cậu trai cố gắng kéo tay tôi ra khỏi eo nhóc ấy để thoát khỏi tình trạng bị ôm chặt cứng trong lòng.
Mắt thấy con mồi sắp chạy thoát khỏi bản thân, tôi một lần nữa sử dụng cái buff của mình mà kéo người cậu thiếu niên kia lại rồi đè xuống giường không thể nhúc nhích.
- Imaru - san! Chị ...
Không để Takemichi nói hết câu, tôi một tay kéo hai tay nhóc ấy lên đỉnh đầu đè xuống, một tay đặt ngón trỏ lên môi cậu nhóc ra hiệu im lặng. Cảm giác mềm ấm của đôi môi làm tôi nhớ tới nụ hôn ban nãy, cũng là mềm ấm như vậy nhưng cảm giác hôn bằng môi nó lại như càng mềm mại, càng ấm áp lại còn ngọt ngào.
Tôi nghiêng đầu nhìn người dưới thân lúc đầu có dãy dụa nhưng nhận ra không tránh được liền ngoan ngoãn nằm im, mái tóc vàng vuốt keo lúc đầu sau một hồi thì đã xẹp xuống nhìn có chút buồn cười.
- Takemichi.
Tôi gọi nhẹ tên cậu nhóc rồi rời ngón tay đang đặt lên đôi môi kia mà vuốt ve khuôn mặt ấy từ trán, mắt, mũi, gò má rồi dùng đầu ngón trỏ nhẹ miêu tả hình dáng đôi môi của cậu trai.
- Imaru...
- Gọi tên đi. - Tôi lại cắt ngang lời nói của người bên dưới mà yêu cầu.
- Dạ?
Takemichi ngạc nhiên tròn mắt nhìn tôi, tôi nhìn vào đôi mắt xanh lam đang phản chiếu hình bóng mình mà cảm giác trong người có một ngọn lửa đang dồn xuống bụng dưới.
- Chị nói gọi tên chị đi Takemichi.
- So... Sora - chan. - Cậu trai ngập ngừng nói nhỏ mắt liếc sang chỗ khác ngại ngùng không dám nhìn thẳng.
- Ừ, ngoan ~
Tôi vừa lòng cười gật đầu vì sự ngoan ngoãn của cậu nhóc. Chà, cậu bé ngoan ngoãn dễ thương như này mà không tận tình yêu thương thì thật là không phải phép.
- Sora - chan, chị buông em ra đi em phải về rồi. Còn... Còn về chuyện lúc nãy em sẽ coi như chưa từng xảy ra...
- Ai cho em quên? À quên cũng không sao, chị giúp em nhớ là được.
Nói rồi tôi lại cúi đầu hôn lên đôi môi ấy mà gặm cắn. Lần này tôi không dịu dàng như lần trước nữa mà ấn mạnh dùng lưỡi cậy miệng em ấy mà công thành chiếm đất. Tôi đưa lưỡi càn quét hết khoang miệng ấm nóng rồi cuốn lấy lưỡi cậu thiếu niên mà nhiệt tình dây dưa đồng thời lấy luôn cả mật ngọt của cậu nhóc tạo những tiếng chậc chậc ái muội khiến người nghe mặt đỏ tim đập.
BẠN ĐANG ĐỌC
[Đn] Love Travel
FanfictionOtome game, đn Tokyo Revenger, Nữ công :))) Au: Tụ Nghiệp Tứ Phương