Sau khi xử lý hết tất cả hợp đồng cùng tài liệu chất đống kia, tôi quay trở lại nhà khi đã 8 giờ tối.
Mệt mỏi bỏ giày vào tủ, tôi lê bước vào phòng khách rồi nằm vật xuống chiếc ghế mềm mại. Giờ tôi quả thực chả muốn làm cái gì hết, quá mệt mỏi luôn.
Thể lực yếu gà thì chớ, đã thế lượng công việc còn nhiều sml. Tôi quả thực hoài nghi cái người tạo ra game này là kẻ biến thái chỉ thích đầy đoạ game thủ làm thú vui.
- Sora, dậy kiếm gì ăn đi chứ tối cô đã ăn gì đâu. - Lão Nhị dùng chân vỗ vỗ mặt tôi nói.
Tôi lười biếng mở mắt nhìn con lam hồ đang lơ lửng trước mặt mình rồi túm lấy chân nó ấn ấn đệm thịt hồng phấn mềm mại lên tiếng.
- Mệt lắm chả muốn ăn gì hết. Tôi chỉ nằm nghỉ chút rồi thoát game bây giờ. Chơi cả ngày là quá đủ rồi.
- Thoát game? Sớm vậy a. Thời gian trong game chậm hơn thế giới thật mà. Một ngày trong đây bằng một tiếng ở ngoài nên tính ra cô mới chơi hơn 1 tiếng thôi.
- Hể? Còn có thể như vậy á? - Tôi ngạc nhiên nhổm người hỏi lại.
- Đúng vậy đó.
Thấy Lão Nhị gật đầu khẳng định, tôi xoa xoa tóc rồi lại lần nữa nằm vật xuống ghế nghĩ ngợi.
Trải nghiệm chân thực, NPC sống động như thật, giờ thêm cả chênh lệch thời gian nữa. Game này quả thật quá nhiều điểm kì quái rồi. Tôi liệu có nên chơi tiếp nữa không nhỉ?
Giữa lúc tôi đang nghĩ ngợi mông lung thì bỗng nghe thấy tiếng chuông cửa vang lên báo hiệu có khách tới.
Lết tấm thân mỏi mệt ra cửa chính, tôi cứ thế bước ra mà chả thèm thay dép, trong lòng nghi hoặc không biết là ai đến tìm mình.
Tôi mở hé cửa ló đầu ra, trước mặt tôi lúc này là một cậu thiếu nên mặc áo phông cùng quần ngố thoải mái cầm trên tay một túi bánh lớn.
Cậu nhóc có mái tóc vàng óng kia thấy tôi mở cửa thì mặt đỏ bừng đưa túi bánh qua ấp úng nói.
- I-Imaru - san, em... À không, mẹ em có làm một ít bánh nên bảo em đem sang cho chị.
- Oa, là cô làm sao? Cám ơn em vì đã đem qua cho chị nhé. Để lát chị sang chơi rồi cảm ơn cô luôn. - Tôi mỉm cười nhận lấy túi bánh từ cậu thiếu niên đang đỏ mặt ngượng ngùng kia đáp.
Takemichi nghe tôi nói vậy thì khẽ lắc lắc đầu:
- Không có gì ạ. Với lại lát chị không cần qua đâu, mẹ em tháng này làm ca đêm tới sáng mới về cơ.
- Cô làm đêm sao? A quên mất! Từ nãy tới giờ để em đứng ngoài cửa thật không phải phép, em vào nhà ngồi chơi với chị nhé.
"Đúng rồi, mời vào nhà đi để đè cho dễ chứ ahihi" - Lão Nhị im lặng nhìn chúng tôi nãy giờ thấy tôi nói vậy liền nở nụ cười đầy khả ố.
Tôi thấy nó như vậy liền trợn trắng mắt liếc con lam hồ đó đầy khinh bỉ.
Thân là hệ thống mà trong đầu toàn chứa mấy thứ bậy bạ cấm trẻ dưới 18, quá đen rồi. Đánh giá 1 sao!
Lão Nhị đọc được suy nghĩ của tôi thì cũng trưng ra bộ mặt kinh bỉ mà nhìn tôi nói.
" Sora, cô đừng quên đây là game 18+ nên thân là hệ thống của game, tôi có hiểu biết về lĩnh vực này là vô cùng bình thường. Nếu là không biết gì thì mới bất thường ý. "
... Hợp lý đến không thể phản bác. Được rồi, là tôi quên mất, tôi sai, tôi xin lỗi, được chưa?
" Đã xin lỗi mà còn thêm được chưa vào để làm gì? Cô muốn đấm nhau đấy à?"
Tôi phớt lờ con lam hồ nào đó đang nhe răng trợn mắt mà thẳng tay ném nó về phòng chờ. Xử lí Lão Nhị xong tôi mới quay lại mở rộng cửa mỉm cười kéo tay Takemichi vào trong nhà.
Cảm nhận bàn tay ấm áp của cậu thiếu niên trở nên cứng đờ khi bị tôi nắm lấy, tôi bỗng nảy ý xấu mà quay người lại từng bước áp sát cậu trai dễ thương kia.
Cùng với sự lại gần của tôi thì khuôn mặt thanh tú của ai đó đã hồng nay càng hồng hơn. Đôi mắt lam trong trẻo nhìn tôi đầy ngại ngùng, hai tay cứng còng bối rối cứ nâng lên lại hạ xuống không biết nên làm sao cho phải.
Lại gần tới khoảng cách vừa đủ, tôi với tay qua vai cậu nhóc để đóng cánh cửa phía sau. Nếu có người nhìn thấy chúng tôi lúc này sẽ nghĩ Takemichi và tôi đang ôm nhau nhưng sự thật thì cả hai vẫn cách người kia một khoảng 5cm nhưng cũng đủ để cậu nhóc da mặt mỏng nào đó cả người nóng bừng ngại ngùng đến nín thở.
Tôi cố nén tiếng cười suýt bật ra thành tiếng khi thấy biểu hiện dễ thương đó của Takemichi mà giữ vững nụ cười dịu dàng thường trực. Trong đầu tôi lúc này bất giác nhớ tới biểu cảm khiến người ta phát cuồng vào đêm hôm trước của em ấy. Thật muốn nhìn thấy lại khuôn mặt nhỏ say tình đó, muốn nghe thấy lần nữa cái âm thanh mê người kia...
A, chết thật! Tôi hình như trở nên càng ngày càng đen tối hơn rồi.
Nhưng mà quả thực cái xúc cảm đó đúng là mê hoặc nhân tâm, khiến người ta muốn ngừng mà không được, muốn quên cũng không thành.
Thật giống như loài hoa anh túc dẫu biết là nguy hiểm chết người nhưng vẫn không kìm được mà tham luyến si mê.
Lại cũng giống như một chất độc liều cao, một khi đã dính vào là không thể quay lại, không thể thoát khỏi.
Một tựa game khiến người ta si mê như này thật đúng là khiến tôi không nhịn được mà suy nghĩ sâu xa.
Liệu người tạo ra game otome này chỉ đơn thuần tạo ra một thế giới hoàn mĩ cho game thủ hay còn ẩn chứa cả những mục đích nào khác? Tôi tải được tựa game ấy là tình cờ hay có sắp đặt?
Hàng tá câu hỏi xoay quanh trong đầu khiến tôi bất giác đem ánh mắt xoáy sâu vào cậu trai trước mặt. Nhìn cậu nhóc nào đó ngại ngùng quay mặt sang hướng khác để lộ vành tai hồng rực nổi bật trên nền vàng óng ả làm tôi lại lần nữa suy nghĩ mông lung.
Tựa game "Love travel" này nơi nơi đều lộ ra sự bất thường cùng lạ lùng. Nếu kẻ tạo ra có mưu đồ xấu xa thì chắc chắc sẽ gây hậu quả không hề nhỏ đặc biệt trong thời điểm "Tokyo revengers" đang làm mưa làm gió trên các diễn đàn lớn nhỏ.
Chính vì thế thân là gamer đầu tiên( hoặc không) thì tôi phải có trách nghiệm tìm ra sự thật ẩn dấu bằng cách tiếp tục chơi cho đến khi tìm được lời giải cho những câu hỏi đó.
Vậy nên tối nay chúng ta phải tìm hiểu nhau thật kĩ rồi, Takemichi.
++++++++++++++++
Tụ Nghiệp: Nữ chính văn vở của năm :3)))
Đk như cũ, càng nhanh thì càng sớm có thịt ăn. Thân~~~
16/4/22
BẠN ĐANG ĐỌC
[Đn] Love Travel
FanfictionOtome game, đn Tokyo Revenger, Nữ công :))) Au: Tụ Nghiệp Tứ Phương