Như một kẻ đi săn lâu năm, tôi nhàn nhã thu lưới khi con thú nhỏ tội nghiệp còn không biết mình đã rơi vào cái bẫy của thợ săn là tôi.
Tôi trốn trong lòng Takemichi mà ra sức chà sát mắt cho nó đỏ lên ầng ậng nước. Dùng sức vùng ra khỏi vòng tay của cậu nhóc rồi tôi vừa khóc vừa đẩy nhóc ấy đi.
- Em nói dối! Em chỉ đang nói dối mà thôi! Em đi đi! Về ngay đi!
- Không có! Em nói thật mà.
Cậu trai có vẻ bối rối có chút không biết phải làm sao khi thấy tôi lặng lẽ rơi lệ sâu trong đáy mắt là nỗi đau đớn như sắp hoá thành thực thể.
Nào nào Takemichi, thấy tôi khóc đau lòng như vậy thì em sẽ làm gì để dỗ dành tôi đây?
Và không để tôi phải chờ lâu, cậu nhóc kéo lấy cánh tay tôi sau đó ôm chặt tôi vào lòng rồi nâng mặt tôi lên để đặt lên đó một nụ hôn. Nụ hôn của nhóc ấy là một cái hôn vội vàng và rất ngây ngô, chỉ là môi chạm môi nhẹ nhàng liếm láp gặm cắn khe khẽ.
Ngại ngùng rời khỏi môi tôi, Takemichi mặt đỏ bừng nhưng vẫn nhìn thẳng mắt tôi dịu dàng nói nhỏ.
- Sora, em không ghét chị cũng không phải là thương hại chị mà em yêu quý chị. Vậy nên... để em giúp chị, nhé?
Tôi giương mắt nhìn em ấy một lúc rồi khẽ gật đầu. Thấy đủ liền thu thôi chứ cứ chối mãi thì lại quá giả tạo rồi.
Cậu thiếu niên thở phào như trút được gánh nặng, khuôn mặt đỏ lựng lên rồi một tay kéo người tôi dựa vào bả vai còn tay kia run run chạm vào vùng đất cấm.
Tôi cảm nhận rõ nhiệt độ từ lòng bàn tay cậu nhóc qua lớp vải mỏng manh đặt lên cái thứ mà trước nay tôi chưa từng có đang căng cứng khó chịu. Cậu nhóc mới chỉ xoa nhẹ vài cái đã khiến tôi thoải mái hừ nhẹ, côn thịt dưới thân càng trở nên cứng rắn nóng rực căng lên dưới lớp vải khiến tôi càng khó chịu.
- Takemichi...
- Dạ? - Thằng bé nghe tôi gọi liền quay sang nhìn tôi, gương mặt đỏ bừng có dấu hiệu của sự hứng tình.
- Vướng quá Takemichi.
Cậu nhóc nghe vậy thì ngẩn người một chút rồi sau đó bừng tỉnh, ánh mắt hơi chút do dự nhưng rồi nhanh chóng thay bằng kiên định. Chậm chạp kéo váy tôi lên đến hông, cậu trai kinh ngạc nhìn vào cái thứ vốn không nên có ở một cô gái đang căng cứng bên dưới quần lót.
Tôi cũng tò mò nhìn xuống đánh giá cái thứ được tặng kèm của bản thân. Dù vẫn chưa nhìn hết nhưng với độ căng phồng của quần thì tôi dám khẳng định kích cỡ là vô cùng khả quan đủ để khiến người ta thăng hoa sung sướng.
- Takemichi... Khó chịu... - Dùng giọng nói hơi trầm pha chút nức nở, tôi lên tiếng đánh vỡ cục diện im lặng này để cậu nhóc đừng chần chừ mà cứ tiếp tục công cuộc giang dở.
Takemichi hít vào một hơi rồi nhắm mắt nhìn sang hướng khác kéo nốt lớp vải cuối cùng của tôi xuống. Côn thịt thô dài màu hồng nhạt nổi bật giữa đám lông mu gọn gàng đang dựng đứng đầy hứng khởi trong không khí, tôi theo đó cũng thoải mái thở dài vì không còn bị đè ép bởi quần lót.
BẠN ĐANG ĐỌC
[Đn] Love Travel
FanfictionOtome game, đn Tokyo Revenger, Nữ công :))) Au: Tụ Nghiệp Tứ Phương