Một ngày mới lại tới với những tia nắng vàng ấm áp sưởi ấm vạn vật. Bầu trời xanh trong cùng những cụm mây trắng tinh như được khảm vào nền xanh ấy tạo nên bức tranh tuyệt mĩ nhưng với kẻ thích ngủ như tôi thì tôi thà được ngủ thêm vài phút còn hơn dậy sớm để ngắm trời ngắm mây.
Tôi uể oải mở mắt với tay tắt báo thức rồi lại nằm vật ra giường.
Một từ để diễn tả lúc này là mệt.
Hai từ là rất mệt.
Còn ba từ thì là mệt như chó!
Tôi gật gù buồn ngủ trong lòng nghi hoặc không hiểu được tại sao tôi lại mệt như thế này luôn. Cả người mỏi nhừ không muốn cử động cứ như mới bị người ta đánh cho một trận, eo với chân thì vừa đau vừa nhức lại còn tê dại cứ như hai bộ phận đó không còn là của tôi nữa.
- Dậy đi đừng nằm oằn oài trên giường nữa. Nay cô vẫn phải đi làm đấy Sora.
- Lão Nhị?
Tôi nghe tiếng của con lam hồ hố thân chủ nào đó thì giật mình bật người ngồi dậy, cơn buồn ngủ cũng bay đi sạch sẽ. Đầu óc mơ hồ khi mới tỉnh dậy cũng hoạt động trở lại mà nhớ lại tất cả những chuyện đã xảy ra hôm qua.
Vậy là tôi thật sự đã một phát ăn sạch con nhà người ta thật rồi. Ôi trời ạ, mặc dù đây chỉ là trong game nhưng mà em nó vẫn còn là vị thành niên, em nó mới chỉ 15 tuổi thôi aaa!
- Tối qua chắc chắn tôi bị não rút mới làm mấy chuyện cầm thú đó! Tội lỗi tội lỗi. - Tôi ôm đầu lấy đầu gào lên khe khẽ.
- Mẹ trẻ im đi cho tôi nhờ! Đã nghiện lại còn ngại, bày đặt vừa thôi.
Lão Nhị lơ lửng trước mặt tôi khịt mũi coi thường, sự khinh bỉ trong mắt như sắp hóa thành thực thể mà tràn cả ra ngoài. Tôi nhìn thái độ của nó thì bực mình không nhịn được gắt lên:
- Mi thì biết cái gì? Đây là vấn đề về mặt lương tâm và đạo đức con người mi có hiểu không? Mi còn lâu mới hiểu!
- Phải phải, tôi chỉ là hệ thống nên chẳng thể hiểu hết được những cảm xúc phức tạp của mấy người. Nhưng mà Sora, tôi hỏi 1 câu thôi, tối qua vui không? - Lão Nhị đưa cái mặt hồ ly của nó gần sát mặt tôi lên tiếng.
- Ừ thì... cũng ... vui. - Tôi bị ánh mắt màu lam xinh đẹp ấy nhìn chằm chằm không tự giác mà gật đầu nói.
- Vui là được rồi vì đây là game chỉ phục vụ cho mục đích làm cho người chơi vui vẻ thôi nên đừng suy nghĩ quá nhiều Sora.
Lão Nhị vừa lòng gật gật đầu, mặt hồ ly cười tươi trước câu trả lời của tôi rồi dùng cái chân ngắn một mẩu của nó vỗ vỗ vai tôi như kẻ đã trải sự đời khiến tôi đen mặt im lặng nhìn nó bằng ánh mắt không thể khinh bỉ hơn nhưng tôi thừa nhận bản thân đã bị lời nói của nó thuyết phục không còn rối rắm về chuyện ấy nữa.
Tôi nhìn một lượt quanh phòng không có bóng dáng cậu nhóc dễ thương của tôi thì lên tiếng hỏi con hàng hệ thống:
- Em ấy đi đâu rồi Lão Nhị?
- Về từ lâu rồi, trước khi đi còn hôn trộm một cái mà cái người nào đó ngủ như lợn ý có biết gì đâu.
- Hôn sao?
BẠN ĐANG ĐỌC
[Đn] Love Travel
FanfictionOtome game, đn Tokyo Revenger, Nữ công :))) Au: Tụ Nghiệp Tứ Phương