chương 1: Quay lại

1.8K 180 2
                                    

Tiếng gió riết gào và những tiếng người xôn xao bên dưới một toà nhà cao tầng bỏ hoang, khung cảnh thật hỗn độn. Tất cả mọi người đều nhìn lên tầng thượng toà nhà kia, bởi lẽ nơi ấy có một cậu trai trẻ đang đứng ở đó và cậu ta sẽ nhảy xuống bất cứ lúc nào.

Nhìn thấy cảnh tượng này ai nấy cũng đều thoát tim, nhưng đó là đối với họ còn đối với mikey người đang đứng ở trên tầng thượng kia, thì đây chính là sự giải thoát duy nhất mà em chọn.

Cứ như vậy thân ảnh nhỏ nhoi đó, liêu xiêu trong làn gió buốt lạnh, ánh mắt của mikey sáng lên một cách lạ thường, giờ nó đã không còn vô hồn như trước nữa.

Chắc vì em đang nhớ lại những kí ức về gia đình và touman, em nhớ về những kỉ niệm hạnh phúc nhất khi ở bên họ.

Em từng có tất cả nhưng giờ thì không còn gì nữa, ngoài nỗi đau và sự thống khổ khi em phải chứng kiến từng người ra đi mà không làm được gì.

Mikey nghĩ cứ như vậy đi dù sao bây giờ mọi người trong touman đều sống tốt hơn khi rời xa em, đó cũng là niềm an ủi duy nhất của em. Kenchin, pachin,mitsuya,... và cả takemichi- 'người hùng' của touman, tất cả họ đều đang sống tốt giờ thì em không còn gì vướn bận nữa rồi, kết thúc thôi.

Mikey nhảy xuống mà không chút do dự, bây giờ cả người em đều nhẹ nhõm, em đã buông bỏ tất cả ra đi một cách bình yên nhất.

Trước khi chạm đất em đã thì thầm "tạm biệt mọi người tao đi đây"

.
.
.
.
.
.
.
.

Thế đấy, em đã kết thúc cuộc sống của mình như vậy đấy nhưng đó là trước kia còn bây giờ em đang tự hỏi mình rằng:" thế đéo nào mà giờ mình lại đang ở trong nhà mình lúc trước, mà khoan đã tại sao mình lại có cảm giác cơ thể nhỏ đi vậy nhỉ?!! " Mikey lúc này hoang mang không hiểu chuyện gì đang xảy ra.

Đột nhiên cánh cửa phòng em bật mở cùng với giọng nói quen thuộc mà tưởng chừng cả cuộc đời này em luôn muốn nghe lại một lần nữa cũng không được

"Nè, Manjirou em còn định ngủ nướng đến bao giờ nữa hả? Sắp trễ học rồi kìa"

Người nói không ai khác chính là shinichiro người anh trai đã mất mà em yêu quý nhất.

Mikey không kịp phản ứng chỉ mở to hai mắt nhìn người trước mặt, khuôn mặt của em trắng bợt như thấy một cái gì đó khủng khiếp lắm. Nhưng trước khi em kịp phản ứng lại thì nước mắt của em đã không tự chủ được mà rơi xuống, từng giọt từng giọt nặng triễu rơi xuống khuôn mặt em.

Em thậm chí không dám chớp mắt vì sợ người trước mặt sẽ biến mất bất cứ lúc nào giống như trước đây.

Shinichiro cũng bất ngờ không kém khi thấy thái độ của Mikey như vậy. Anh phản ứng nhanh, ngay lập tức chạy đến giường ôm lấy em mà an ủi:"không sao đâu Manjirou anh ở đây, sao em lại khóc chứ?! có phải em mơ thây ác mộng không, hay là có ai ăn hiếp em nói cho anh nghe đi nào".

Hết chương 1 💚

[Allmikey] Quay lại Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ