Sáng hôm sau, mikey khó khăn mở mắt, mắt của em sưng lên vì khóc quá nhiều. Cả cơ thể mikey đau nhức và nóng ran, em chật vật cố gắng ngồi dậy bò xuống giường.
Nhưng khi chỉ vừa chạm chân xuống đất và đứng lên thì hạ thể của em truyền đến một cơn đau nhói khiến cho mikey bất ngờ mà ngã nhào xuống sàn nhà. Cú ngã khiến đầu óc em đau như búa bổ, cơ thể rã rời sau cú ngã, nó không cử động được nữa.
Em muốn kêu ai đó tới giúp, nhưng cổ họng khản đặc không phát ra được tiếng nào. Mồ hôi lạnh của mikey bắt đầu chảy ra làm thấm đẫm chiếc áo sơ mi mà em đang mặc. Mikey không biết bản thân mình sao lại thành ra như vậy nữa, em vẫn còn nhớ rõ ràng là hôm qua sau khi uống sữa xong thì em cảm thấy buồn ngủ thế là em ngủ một mạch đến sáng nay luôn. Em chỉ nhớ được nhiêu đó còn lại thì không, nhưng em cảm thấy hình như mình đã quên đi chuyện gì đó thì phải.
Trong lúc em còn đang suy nghĩ về những gì đã xảy ra vào ngày hôm qua thì cửa phòng mở ra có người bước vào.
"Manjirou em sao vậy, sao lại nằm dưới đất thế này?!" Shinichiro vừa lo lắng hỏi han vừa tiến đến đỡ em dậy.
Nhưng khi shinichiro vừa chạm vào mikey, thì em lại co người lại tránh cái chạm của anh, em cũng không biết tại sao nhưng cơ thể của em tự động phản xạ như vậy. Shinichiro có hơi bất ngờ trước hành động này của em bởi lẽ đó giờ mikey làm gì phản ứng với anh như thế cứ như là đang sợ anh sẽ làm gì xấu với em vậy.
"Sao vậy Manjirou?! Em đau ở đâu à" shinichiro vẫn từ tốn tiến gần em thêm chút nữa vẫn cái giọng dịu dàng ấy, anh lại đưa tay ra ôm em vào lòng.
Mikey lần này không còn rút người lại nữa, nhưng cơ thể của em căng cứng lại như sợ hãi cái gì đó. em nghĩ 'sao lúc nãy mình lại có cảm giác sợ hãi anh shin nhỉ?! Đây là anh trai của mình mà, ảnh cũng có ăn mình đâu mà sợ'. Nghĩ đến đây em thả lỏng cơ thể mình ra, nhưng tim em vẫn còn đập nhanh lắm.
Shinichiro thấy em đã thả lỏng ra, anh mới từ từ bế em lên, anh giật mình nhận ra cơ thể em rất nóng. mikey cũng ngoan ngoãn vòng tay qua cổ anh để cho anh bế vào giường. Anh nhẹ nhàng đặt em xuống giường. Anh đưa tay lên sờ trán em rồi nhíu mày lại.
"Manjirou người em nóng quá, hình như em bị sốt rồi thì phải" shinichiro lo lắng khi thấy tình trạng hiện tại của em.
"Lạ lắm anh shin ơi, ngày hôm qua em nhớ là mình vẫn còn khoẻ, nhưng không hiểu sao sáng nay thức dậy cả cơ thể em đều đau nhức, em thấy nó không giống đau sốt bình thường một chút nào" mikey khó khăn cất tiếng, cổ họng em nó bây giờ rất đau rát.
"Ổn mà Manjirou đây chỉ là cảm sốt bình thường, em nghĩ nhiều rồi. Giờ thì em nên nghỉ ngơi một chút đi, em sẽ khoẻ lại nhanh thôi. Emma và ông nội sẽ lo lắng cho em lắm đấy" anh nhẹ nhàng đắp chăn cho mikey, rồi hôn lên trán em an ủi.
"Đành vậy, hôm nay anh sẽ ở nhà chăm sóc cho manjirou, nên muốn gì thì cứ gọi anh nhé". Anh cố tỏ ra bình thường như mọi hôm để che giấu đi sự hối hận và cảm giác tội lỗi khi chính anh và izana là người đã khiến em phải phát sốt như bây giờ.
"Vâng, cảm ơn anh shin, em thật sự rất hạnh phúc khi có anh là anh trai của em". Anh đã nuôi dưỡng và chăm sóc cho em rất tốt vậy mà em chẳng thể làm gì cho anh, mikey thất vọng về bản thân lắm.
BẠN ĐANG ĐỌC
[Allmikey] Quay lại
Fanfic"cuộc đời tao chỉ toàn đau khổ"_Mikey -Nếu như mikey có cơ hội quay lại sửa đổi mọi chuyện, liệu rằng cuộc đời của cậu ấy có thể hạnh phúc hơn không?!!!!! -Mình viết này do ngẫu hứng thôi với lại đọc manga Tokyo revengers mình thấy chầm kẻm quá, cứ...