Chương 19

963 48 18
                                    


Hiện giờ Jungkook đang một thân áo bị cởi gần hết, vai áo vì giằn co mà rách một đường nhỏ, phần khoá quần cũng bị kéo ra, Jungkook trong lòng đầy sợ hãi run rẫy trượt dài theo cánh cửa, bó gối gục mặt ngồi xuống sàn nhà vệ sinh, sợ hãi đến mức cũng không màng chỉnh lại quần áo mà ngồi trên sàn nhà lạnh lẽo mặc kệ người kia cứ đùng đùng đập cửa ở ngoài.

"Jungkook tốt nhất em nên đi ra đây, nếu tôi mà phá cửa vào em đừng hòng yên ổn" - Doji tức giận vừa đấm vào cửa vừa nói.

Ngay lúc Doji đang lùi người lại, lấy đà định đạp cửa nhà vệ sinh thì bỗng nhiên cửa phòng bật mở.

.
.
.

Taehyung cố gắng phóng thật nhanh trên đường, cũng may là khách sạn gần nhà anh nên không bao lâu liền có mặt ở khách sạn, Taehyung một thân đầy sát khí, khuôn mặt tức giận đến hiện rõ cả một đường gân xanh trên trán, trực tiếp bỏ qua quầy lễ tân và vài người bảo vệ chạy gọi theo phía sau, anh vội đến thang máy ấn tầng 4, đến trước phòng 407 liền lùi lại lấy đà, sau đó dùng sức đạp bung cánh cửa, thấy bộ dạng Doji ngay trước mắt, liền tung một cước khiến hắn bay ra một khoảng, rồi lại tiến đến đấm một phát vào mặt hắn, sau khi chắc chắn rằng đã đánh đủ để hắn không chạy nổi, Taehyung lại tiến đến cửa nhà vệ sinh gõ mấy cái.

"Jungkook, là tôi đây, em mở cửa đi"

Jungkook nghe được giọng nói quen thuộc, liền đứng lên mở cửa, miệng không ngừng run rẫy gọi "Taehyung.. Taehyung"

Taehyung thấy bộ dạng xộc xệch của người trước mắt, liền tăng thêm phần tức giận chỉ muốn đấm thêm cho tên kia vài đấm, nhưng cuối cùng lại bước đến ôm lấy toàn bộ cơ thể của người trước mặt vào lòng, vuốt tóc cậu rồi nhẹ giọng: "đừng sợ, tôi đến rồi, không sao cả"

Jungkook sau đó cũng dần ngất đi trong lòng Taehyung.

Taehyung cảm nhận được hơi thở đều đều của người trong lòng, liền bế cậu lên, mang đến giường, sau đó thả xuống, sửa sang lại quần áo cho cậu, rồi lại bế cậu lên, một lần nữa đi xuống xe trở về nhà. Lúc đi ngang qua quản lý khách sạn cùng mấy người bảo vệ chạy theo khi nãy còn không quên nói 'mau gọi cảnh sát đến còng đầu cái tên ở phòng 407 lại, nếu để người chạy thoát thì đừng trách tôi dẹp luôn cái khách sạn của các người'.

Quản lý khách sạn nghe nhân viên báo xảy ra chuyện liền hối hả chạy đến giải quyết, nào ngờ lại gặp mặt Kim tổng ở đây, sau khi nghe được câu nói kia liền sợ hãi gọi cảnh sát theo lời dặn, đồng thời cũng cho bảo vệ canh giữ người trong phòng.

——————————

Jungkook mơ màng tỉnh dậy, nhìn khung cảnh thân quen trước mắt, lại nhìn người đàn ông đang ngồi dựa lưng vào giường ở bên cạnh cậu không khỏi có chút nhẹ nhõm.

Taehyung từ lúc đưa Jungkook về đến nhà và đặt cậu lên giường, chính mình cũng ngồi kế bên nhìn người nọ cả đêm, thấy cậu mở mắt liền hỏi.

"Đã tỉnh?" 

Jungkook nhìn người trước mắt, không thể nhìn ra người nọ đang mang tâm trạng gì, nhưng lại cảm thấy như có chút tức giận, miệng cậu không hiểu sao không thể thốt nên lời, chỉ ngồi dậy rồi gật quả đầu tròn ủm một cái.

"Chẳng phải tôi đã nói em là nếu có chuyện gì thì đi cùng Jimin rồi à?"

"Xin lỗi" - Jungkook nhỏ giọng, bản thân nghĩ rằng đã gây rắc rối cho Taehyung nên mới khiến anh tức giận.

"Haizz, thật là không biết nên vui vì em lo lắng cho tôi hay nên nổi giận vì kẻ ngốc như em không chịu nghe lời nữa" - Taehyung đúng là có tức giận, nhưng là giận bản thân vì lúc đó không về phòng làm việc mà gọi báo cậu một tiếng, nhận ra người trước mặt hiểu lầm nên liền thở dài một cái.

"Vì lúc đó em không liên lạc được với anh, cho nên.."

"Được rồi, là lỗi của tôi, điện thoại tôi hết pin, lại có cuộc họp đột xuất sắp bắt đầu, không nghĩ là nó sẽ lâu đến vậy"

"Không đâu, là do em..."

Jungkook đang định giành phần lỗi về cho mình thì bị Taehyung cắt ngang.

"Tôi nói của tôi thì là của tôi"

"..."

Nhìn gò má có chút sưng của Jungkook, Taehyung đưa tay lên khẽ chạm vào rồi lại nhẹ nhàng hỏi: "Có còn đau không?"

"Em không sao, à mà Doji.."

"Không cho phép em gọi tên hắn" - nhìn cái miệng nhỏ nhắn thốt ra tên của tên khốn kia, Taehyung nhíu mày một cái, hung dữ lên tiếng.

"A, vậy.. vậy anh ta sao rồi?" - bùa nghe lời đã phát huy tác dụng, Jungkook liền theo lời người kia đổi lại không gọi tên mà hỏi.

"Anh cũng không được"

"..." - Gì đây? dù sao cũng lớn hơn mình, bản thân cũng không thể gọi là "thằng" được, Jungkook cảm thấy người trước mặt sao lại có chút trẻ con thế này, nhất thời có chút không nói nên lời.

"Em yên tâm, sau này hắn không dám tìm em nữa đâu"

"Nhưng trước kia, anh... à người đó cũng biến mất sau đó lại xuất hiện." - vừa nhắc đến từ anh, lại bị người kia trừng mắt Jungkook liền vội vàng sửa lại.

"Bây giờ hắn không thể đâu, tôi bỏ tù hắn rồi, đương nhiên sau này cũng không dám, bằng không chính tay tôi xử lý hắn cho em"

Doji đúng thật là đã bị giao cho cảnh sát với vài tội danh như cố ý gây thương tích, bắt giữ người trái pháp luật, thêm cả mấy trò bạo lực trước đó đã làm với những người xung quanh Jungkook cũng bị Taehyung điều tra và lôi ra hết rồi. Nhiêu đó tội cộng thêm quyền lực của Taehyung cũng đủ làm hắn ăn cơm tù lâu năm.

"Thay vì lo cho hắn như vậy, không phải em nên trả lời nốt vấn đề còn dở dang ở cổng trường lần trước sao?" - Taehyung áp hai tay vào má Jungkook, lại xoay mặt người kia qua đối diện mình nhắc nhở.



———————————————————————————————
Hết.

Deadline dí quá mình không nghĩ đc gì nên hơi xàm với nhạt nhẽo tí, nhưng mà giải trí thôi hen mn 🤧.

[Vkook] Tôi yêu emNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ