Chương 16

978 52 14
                                    


Sáng hôm sau, Jungkook lại bị đánh thức bởi cơn ác mộng mà lâu nay vẫn đeo bám cậu, nhưng lần này cánh tay đó đã chạm được đến vai cậu, ánh mắt mang theo tia sợ hãi mở ra. Nhìn gian phòng lạ lẫm trước mặt mới nhớ ra là mình đang ở nhà Taehyung, sau đó cảm thấy bụng nặng nặng, liền nhìn xuống thì phát hiện ra cánh tay của người kế bên, còn đang nghĩ sẽ thật nhẹ nhàng gỡ cánh tay đó ra để không đánh thức người nọ thì bỗng nhiên người nọ tuy mắt vẫn nhắm nhưng miệng lại lên tiếng.

"Em dậy rồi?"

"Vâng"

"Nằm tí nữa đi" - Taehyung mắt vẫn nhắm.

"Nhưng mà, anh không đi làm ạ, hơn 8 giờ rồi"

"Tôi có không đến thì cũng không ai dám nói gì đâu"

Jungkook nghe vậy thầm nghĩ 'làm tổng giám đốc mà tưởng cái công ty do anh mở không á'.

Qua một lúc sau thì Taehyung mới từ từ mở mắt nói: "Được rồi, dậy thôi" sau đó xuống giường tiến đến nhà vệ sinh.

Jungkook vẫn nằm cứng đơ ở đó, à.. ừm.. lúc nãy hình như có cái gì đó chọc chọc vào chân cậu...

Mãi đến khi Taehyung vệ sinh cá nhân xong mở cửa nói "tôi xong rồi, em vào đi, tôi đi mua ít đồ ăn sáng cho em" rồi sau đó mở cửa phòng ngủ bước ra ngoài thì Jungkook mới rời giường.

Sau khi mọi thứ xong xuôi, Jungkook ngồi ở ghế sofa đợi tầm 10 phút sau thì Taehyung trở về, trên tay là một phần ăn sáng và 1 hộp sữa chuối đi thẳng vào bếp rồi đổ phần ăn ra tô, sau đó lại mang đến cho Jungkook.

"Em ăn đi"

"Anh không ăn ạ?"

"Tôi không có thói quen ăn sáng"

"Như vậy rất ảnh hưởng đến dạ dày a"

"Chịu thôi, tôi không biết nấu ăn lại lười đi mua"

"Vậy còn trưa và tối thì sao?"

"Trưa tôi ăn ở nhà hàng gần công ty, tối thì lúc tan làm sẽ tiện đường ghé đâu đó mua về hoặc gọi đồ ăn qua loa là được"

"Ăn ngoài cũng không tốt mà" - Jungkook thật lòng lo lắng sau đó lại ấp úng: "Nếu.. nếu anh không chê thì hay là tạm thời lúc ở đây em sẽ nấu cho anh nhé"

"Được thôi, vậy thì tốt quá rồi" - Taehyung đáp, sau đó nhìn đồng hồ rồi lại nói:

"Em ăn đi kẻo nguội sẽ không ngon, tôi đến công ty, buổi chiều sẽ tranh thủ về sớm, nếu em muốn đi đâu thì gọi Jimin bảo nó đi cùng em, đừng đi một mình" - Taehyung đứng lên dặn dò.

"Vâng, cảm ơn anh, tạm biệt ạ"

Taehyung chỉ ừm một tiếng rồi ra xe đi làm. Jungkook cũng bắt đầu ăn sáng, sau khi ăn xong thì cậu dọn dẹp một chút rồi về nhà soạn ít đồ. Buổi chiều thì cậu bắt xe đến siêu thị, mua một loạt các nguyên liệu để chuẩn bị cơm tối cho Taehyung.

.
.
.

Cuộc sống yên bình cứ thế mà trôi qua, Doji sau lúc đó cũng chưa thấy hành động gì nên vẫn khiến cho Jungkook lo lắng không thôi. Lại thêm một tuần kể từ khi cậu đến ở nhà Taehyung trôi qua, chuyện Jungkook lo sợ cuối cùng cũng đến.

Hôm nay Jungkook lại như mọi hôm, chuẩn bị xong xuôi một bàn đồ ăn rồi ngồi đợi Taehyung trở về, nếu là bình thường thì đúng 6 giờ chiều là anh sẽ về đến nhà, có hôm đường đông đúc thì anh sẽ gọi báo cậu một tiếng sau đó tầm 6 giờ rưỡi sẽ về đến, nhưng hôm nay Jungkook là đợi mãi đợi mãi đã gần 8 giờ cũng chưa thấy anh về, lòng cậu nổi lên một nỗi lo lắng lạ thường, gọi điện cũng không thấy tín hiệu, cậu liền gọi cho Jimin.

"Jimin à, mày gọi thử cho Taehyung giúp tao xem liên lạc được không nhé" - Jungkook mang bộ dạng cực kỳ gấp rút, Jimin vừa bắt máy liền nói.

"Làm sao đấy? có chuyện gì à?" - Jimin thấy bạn mình gấp rút thì hỏi.

"Đã trễ rồi mà vẫn không thấy anh ấy về, tao gọi cũng không nhận được tín hiệu nên có chút lo"

"Được rồi để tao gọi thử xem"

Nói xong Jimin tắt máy, tầm 5 phút sau thì gọi lại.

"Này, tao gọi cũng không có tín hiệu, mày bình tĩnh, không sao đâu, có khi máy anh ấy hết pin chẳng hạn, chờ một lát, bây giờ tao sẽ qua với mày" - Jimin biết Jungkook lo lắng điều gì nên dặn dò cậu vài câu sau đó liền cúp máy.

Sau khi nghe Jimin nói, Jungkook đang cố trấn an bản thân thì điện thoại nhận được cuộc gọi từ một số lạ, liền vội bắt máy.

"Kookie à, chào em, như đã hứa thì hôm nay anh lại tìm em này."


———————————————————————————————
Hết

[Vkook] Tôi yêu emNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ