Chương 21

948 40 6
                                    


/Về tối hôm đó/
Jimin đợi sau khi Taehyung về, trên tay là Jungkook đang ngủ say sưa, thấy được bạn mình tổng thể vẫn ổn trừ một bên gò má có chút sưng đỏ và quần áo có tí lộn xộn ra, Jimin tuy ăn chơi nhiều hơn học nhưng cũng là dạng người rất thông minh, nhìn khung cảnh trước mắt cũng đoán được đại khái chuyện gì. Quyết định sẽ trả không gian riêng lại cho thằng bạn ngốc kia với anh họ mình. Không phải là cậu không lo cho Jungkook, chỉ là giờ đã có người còn lo cho tên ngốc đó hơn cả cậu rồi.

Đợi sau khi Taehyung đưa Jungkook vào phòng rồi trở ra, Jimin nói:

"Anh họ, em về trước"

"Được, đi cẩn thận. Hôm nay cảm ơn em."

"Chỗ anh em không cần khách sáo như vậy, anh vào chăm sóc cho Jungkook đi, không cần tiễn em đâu." - Jimin nói rồi cũng hướng cửa chính ra về.

Sau khi về đến nhà thì cũng không thèm tắm rửa, trực tiếp ngã lên giường đánh một giấc, nhìn cậu bình thản vậy thôi chứ cũng lo đến mệt người rồi, trong lúc chờ đợi anh họ đi tìm Jungkook, Jimin cũng đã chuẩn bị sẵn sàng nếu có chuyện thì sẽ lập tức gọi nhờ sự trợ giúp của Min Yoongi - người chú làm cảnh sát của cậu rồi.

.
.
.

Jimin sau khi đánh một giấc, tỉnh dậy vươn vai một cái, sau đó cũng tiến đến nhà vệ sinh đánh răng rửa mặt và tắm rửa qua một chút, ngay lúc đang định đi ăn sáng thì điện thoại Jimin hiện lên cuộc gọi đến được lưu với cái tên Chú Min.

Vừa bắt máy, Jimin còn chưa kịp lên tiếng thì bên kia đầu dây đã vang lên một giọng nói.

"Chim lùn, ra sân bay đón ta"

"Ể? Khi nào cơ?" - Jimin bị làm cho bất ngờ, vì chú Min có nói với cậu là đang đảm nhận một vụ án mà tội phạm là đối tượng bị truy nã từ nước ngoài trốn đến Hàn Quốc, nên sau khi bắt được cần giao về cho bên nước kia, cũng như là đi công tác và dự định ngày kia mới về, thế mà hôm nay lại gọi.

"Ngay bây giờ"

"Chú à, chú tự bắt xe về đi, bất ngờ như vậy, con còn chưa ăn sáng đấy." - Jimin nhìn đồng hồ đã hơn 10 giờ sáng rồi nói.

"Kệ mi, còn không nhanh ra đón thì chuyện kia tự đi một mình nhé." - Yoongi đe doạ.

"Đừng mà, con đến liền đây"

Jimin nghe người kia nói đe doạ, liền nhanh miệng đáp ứng sau đó cũng tắt máy chuẩn bị đồ rồi đến sân bay.

/Sân bay Seoul/

Jimin dùng tốc độ nhanh nhất có thể phóng xe đến sân bay, nhìn thấy người đàn ông cả người đồ đen, kính cũng đen nốt nhưng lại có làn da trắng nõn, môi lại hồng hào, dáng người cũng không cao hơn Jimin được bao nhiêu nên dù có mặc đồ đen thì nhìn chỉ có đẹp chứ chưa có ngầu nổi. Nhưng mà đụng vô thử đi, lỡ may mà bị đá dô đầu, có nước mà cái đầu nó xoay cho 360 độ. Sau khi xác định được vị trí của chú Min, Jimin lại gọi to một tiếng.

"Chú Min, con ở đâyyyyy."

Min Yoongi cũng theo tiếng gọi mà tiến đến chỗ Jimin đang đứng, nói.

"Cũng nhanh đấy."

"Hì hì, tại người ta sợ chú yêu đợi lâu đó nha." - Jimin dựa vào người Yoongi cười hì hì nói lấy lòng.

"Ra chỗ khác chơi" - Yoongi khinh bỉ hất hủi đứa cháu của mình.

Jimin bị người chú thân yêu hất hủi, bĩu môi một cái rồi nói.

"Bây giờ mình đi ăn đi chú, con đói lắm rồi."

Yoongi dù sao cũng rất thương cháu mình, thấy cũng gần đến giờ trưa nên chỉ "ờ" một tiếng rồi cùng nhau đi ăn.

——————————

"Chú này, khi nào thì chú rảnh?" - Jimin vừa ăn vừa hỏi.

"Mai còn hoàn thành nốt hồ sơ vụ án, mốt rảnh" - Yoongi tính toán chút rồi nói.

"Vậy chuyện con nhờ chú, mốt đi luôn được không?"

Yoongi chỉ gật đầu một cái rồi lại hỏi.

"Ba mẹ nhà ngươi biết chuyện này chưa?"

"Con chưa có nói, đợi lúc chính thức con sẽ nói sau."

"Hổng biết thằng nào số xui rớ phải nhà ngươi nữa, chắc con mắt cũng phải đui dữ lắm." - Yoongi châm chọc.

"Kệ con, đỡ hơn chú, tới giờ cũng không ai thèm rớ."

"Chẳng qua là không ai có nổi 400 tỷ won để cưới chú thoi nha thằng nhóc ngu ngục."

Jimin sau đó cũng chỉ "xì" một cái, dù sao cậu cũng đã quen với cái vấn đề này rồi.


———————————————————————————————
Hết

[Vkook] Tôi yêu emNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ