Tề Duyệt bị âm thanh đập cửa lớn tiếng đánh thức, mơ mơ màng màng còn chưa rõ tình huống.
Bang!! Bang!! Là tiếng tang thi đập cửa!! Nguyên bản hai mắt còn mơ màng liền thanh tỉnh, thấy hai người kia đứng bên cửa sổ, cậu cũng nhanh chóng tiến đến, chỉ thấy cửa sân sắp không chịu nổi, ngoài cửa có khoảng một trăm con tang thi đang tụ tập.
Cậu thật muốn mắng chửi, hai ngưởi kia như thế nào một chút cũng không khẩn trương, cậu biết bọn họ là cường giả, bọn họ có dị năng, nhưng cậu chính là sợ hãi a.
"Mau đưa balô cho tôi." Tề Duyệt thúc giục.
Hàn Phi nghi hoặc từ trong không gian lấy ra balô như hình với cậu, đưa cho đối phương.
Tề Duyệt tiếp nhận balô, mở ra, tìm kiếm một hồi, từ bên trong lấy ra một thanh sắt nhỏ, lại lấy ra đinh ốc bỏ vào túi áo. Rầm... bởi vì sốt ruột, cậu vô ý làm rớt mấy món xuống đất, cũng không có thời gian để ý tới, lại từ trong balô lấy ra một cây búa, nhanh chóng chạy xuống lầu.
Làm cái gì vậy? Hàn Phi khó hiểu, hắn nghi hoặc nhìn Tề Duyệt nghịch balô. Nhưng những món đồ mà cậu lần lượt từ trong balô lấy ra khiến hắn kinh ngạc đến không thể khép miệng, balô Tề Duyệt đựng cái gì vậy? Vừa rồi cậu vừa bỏ vào túi áo là cái gì?
Thấy vật thể từ trong túi áo Tề Duyệt rớt ra, Hàn Phi có chút hoài nghi hai mắt của mình, tiến lên cẩn thận quan sát. Hắn không nhìn lầm, quả nhiên là đinh ốc!
Thấy cậu từ trong balô lấy ra thanh sắt tuy có điểm khó lý giải, nhưng tình huống vẫn có thể chấp nhận! Đinh ốc... Được rồi, tuy miễn cưỡng, nhưng là có thể lý giải, nhưng còn cây búa!!! Là để đóng mấy cái đinh ốc kia sao?? Cậu ta mang theo mấy thứ này? Cũng không thấy nặng?!! Thời điểm vừa mới gặp cậu, cậu vẫn luôn ôm khư khư cái balô kia a.Tang thi bên ngoài sắp tràn vào, trong không gian của Hàn Phi có rất nhiều súng ống đạn dược, hắn vẫn chưa hành động là do đã tính toán cho nổ cầu thang, ở trên lầu hai giải quyết tang thi.
Lâm Vũ Trạch ở một bên nhìn cũng rất ngạc nhiên, Tề Duyệt đây là muốn làm gì. Hai người theo sau Tề Duyệt xuống lầu.
Thanh âm đập cửa bên ngoài khiến người kinh hãi, phải mau lên, cánh cửa không kiên trì được bao lâu. Tề Duyệt thấy hai người kia xuống cầu thang, nhanh miệng nói: "Đừng xuống dưới, mau đi lên."
Động tác trong tay vẫn không ngừng, cậu đem thanh sắt quấn trên cửa, trên cửa sổ, trên ngăn tủ, quấn lấy mọi vật trong phòng, kéo thẳng thanh sắt, có cao có thấp, từ lầu một đến tận cửa, lại lấy ra mấy sợi dây sắt, giống như đan võng, đan đến gần cầu thang. Cậu mới vừa lui bước đến cầu thang, đại môn bên ngoài đang một tiếng, đổ sập. Tang thi tràn vào.
Tay Tề Duyệt càng thêm linh hoạt không ngừng, từ trong túi lấy ra mấy cái đinh dài, lấy thanh sắt quấn đinh vào, dùng búa đóng vào trên tường, làm thêm vài lần, không lâu sau cầu thang cũng được trang bị mấy thanh sắt gắn đinh. Thanh sắt Tề Duyệt sử dụng rất nhỏ, hơn nữa lại chắc chắn, là do cậu trước mạt thế đến cửa hàng vật liệu xây dựng tỉ mỉ chọn lựa.Kết thúc công việc, thật không tồi, cậu thực vừa lòng với tác phẩm của mình. Tề Duyệt ngồi ở trên cầu thang, ánh mắt nóng bỏng nhìn ra cửa.
Lâm Vũ Trạch nhìn Tề Duyệt, cũng nhìn thấy tầm mắt nóng rực nhìn ra cửa của cậu, anh vẫn chưa kịp hiểu chuyện gì sẽ phát sinh.
Phanh!! Cửa phòng bị tang thi cậy phá, chúng nó đã muốn ngửi thấy mùi vị của dị năng gải.
Lạch cạch... lạch cạch... Thi thể hư thối bị chặt đứt, rớt trên sàn nhà. Tang thi giống như khối thịt bị chém, bị thanh sắt cắt thành từng khối lớn nhỏ, tang thi ở phía sau ngửi thấy mùi vị của dị năng giả, càng mù quáng tiến lên phía trước. Có con bị chặt đứt chân, không chút để ý dùng tay lết đi. Trên người bị thanh sắt cạo mất mấy lớp thịt hư thối cũng không thèm để ý.
Trong phòng tản ra mùi hư thối mãnh liệt, thịt thối vươn vãi khắp nơi, khiến người ta muốn nôn mửa.
Tề Duyệt tràn đầy hứng thú ngồi trên cầu thang quan sát, xem ra lần này thật thành công, lần sau đi ngang qua cửa hàng vật liệu xây dựng, cậu nhất định phải thu thêm mấy thanh sắt loại này, hiệu quả thật tốt. Thỉnh thoảng đối với tang thi sắp bò tới bắn cho một phát, nếu bắn trúng nát đầu tang thi, cậu sẽ tự hào hắc hắc cười vài tiếng. (=.=")
Hai người kia đứng ở một bên nghẹn họng trân trối nhìn, bảy tám chục con tang thi cứ như vậy bị giải quyết, nhìn trong phòng khách một bộ dạng giống như lò sát sinh, những miếng thịt rớt trên mặt đất, này cũng quá ghê tởm đi.
"Các anh nhìn a, có giống nhân bánh bao tôi làm đêm qua hay không." Bên trong nhân bánh có bỏ thêm gia vị trộn với thịt băm cũng hơi đen sì giống như vậy, thật sự rất giống a. (=.="")
Hàn Phi nhớ tới buổi cơm chiều ngày hôm qua, nhìn thấy biểu tình cứng ngắc của Lâm Vũ Trạch kế bên, mân mê miệng, tâm tình thật hảo a.
"Chúng ta ăn bánh bao tôi mới làm đêm qua đi! Ăn xong hãy đi, nơi này không còn nguy hiểm a."
Tề Duyệt hưng phấn nói, vừa nói vừa lấy từ trong không gian ra đĩa bánh bao cả đêm hôm qua cậu làm, đưa bọn họ.
Thấy Lâm Vũ Trạch không phản ứng, cậu ngập ngừng nói, "Nếu không thích bánh bao, tôi còn có sủi cảo, hay là ăn mì sợi đi, tôi còn có..."
Mùi hôi thối xộc vào mũi, nhớ đến bữa chiều hôm qua, lại nhìn đĩa bánh bao trên tay Tề Duyệt, Lâm Vũ Trạch nhịn không được, ghé vào một bên, nôn thốc nôn tháo.
Tâm lý Hàn Phi rất tốt, đây mới là tuổi trẻ a, vẫn chưa quen, định lực thật kém a.
BẠN ĐANG ĐỌC
(Đam Mỹ) Mạt thế trọng sinh chi đào hoa trái
Ficção CientíficaThể loại: Mạt thế, trọng sinh, tang thi, dị năng, hắc đạo, nhất thụ đa công, chút ngược, mỹ thực, thoải mái, HE. Tác giả: Thu Thiên Lai Liễu Nhân vật chính: Tề Duyệt, Đường Khả, Hàn Phi, Lâm Vũ Trạch, Viêm Bân ┃ Phối hợp diễn: Tôn Linh, Liêu Phi Phà...