Chương 43

126 7 0
                                    

Buổi tối, trời càng ngày càng lạnh.

Không khí trong phòng rất quỷ dị, ba người đều trầm mặc dùng cơm, thực đơn chính là mì sợi lấy từ trong không gian phòng bếp của Tề Duyệt cùng với bánh chẻo do cậu tự làm.

Bọn họ muốn ra ngoài cùng những người trong đội kia gác đêm, Hàn Phi tính toán mang theo Tề Duyệt, hắn không yên tâm để cậu một mình cùng tiểu tử kia.

Nhưng nhìn bộ dạng đi đứng không được tự nhiên của Tề Duyệt, Hàn Phi có chút bất đắc dĩ tiến vào không gian.

Vật tư trong không gian của Hàn Phi rất nhiều, trước khi xuất phát hắn hầu như vơ hết vật tư vào không gian, trên đường đi cũng sưu tập được rất nhiều, đủ chủng loại.

Tìm kiếm trong chốc lát, cuối cùng cầm trong tay một chai rượu thuốc, lắc mình thoát khỏi không gian.

Cầm chai rượu thuốc đưa cho Tề Duyệt, nói với cậu: "Cậu lưu lại nghỉ ngơi, lát nữa tôi sẽ gác đêm cùng tên kia."

Nói xong lại nhìn về phía Lâm Vũ trạch, trưng cầu ý kiến đối phương. Tuy rằng hắn chán ghét tên tiểu bạch kiểm này, nhưng hắn không phải là loại người không biết nặng nhẹ.

Lâm Vũ Trạch gật đầu đồng ý.

Anh cùng Hàn Phi đánh nhau, vậy mà Tề Duyệt so với hai người bọn họ bị thương còn nặng hơn. Cái mũi sưng đỏ trông rất buồn cười, chân cũng đi khập khiễng, xem ra bị thương khá nặng đi. Thật khiến người khác hao tổn tâm trí, cậu như vậy cũng quá yếu đi.

Hàn Phi nhu nhu mày, không đợi Tề Duyệt phản ứng liền ra khỏi cửa.

Người ngoài sân rất nhiều, hắn không dám từ trong không gian lấy ra đồ vật khiến người khác hoài nghi. Hàn Phi từ trong cốp xe lấy ra chăn bông, kỳ thật hắn chỉ mở cốp xe, chăn bông là lấy từ trong không gian ra.

Trở lại phòng, đem chăn ném lên chiếc giường trụi lủi.

"Ngoan, xoa rượu thuốc xong thì ngủ sớm đi."

Tề Duyệt miệng co rút, kinh ngạc, Hàn Phi này là muốn làm gì? Rất kinh tủng!!!

Như thế nào lại dùng giọng nói ôn hòa như vậy nói chuyện với cậu?? Là muốn kích thích Lâm Vũ Trạch sao?? Muốn anh ăn dấm chua?? Hay là do cậu gần gũi với anh nên hắn muốn trả thù??

Hàn Phi nhìn thấy bộ dạng ngốc lăng của Tề Duyệt, lông mày càng nhíu chặt. Thời điểm vừa gặp mặt hắn cảm thấy Tề Duyệt rất thông minh a, hiện tại sao lại tương phản lớn như vậy. Hắn chính là lần đầu tiên quan tâm người khác như vậy, này cậu còn không biết cảm kích.

Lập tức trầm mặt, liếc mắt nhìn Lâm Vũ Trạch bên cạnh một cái, dẫn đầu đi ra cửa.

Lâm Vũ Trạch đứng dậy, rút ra một điếu thuốc, châm lửa, vươn tay xoa xoa tóc Tề Duyệt, đi ra khỏi cửa.

Mới vừa ra khỏi cửa, chợt nghe Hàn Phi thấp giọng cảnh cáo: "Cách Tề Duyệt xa ra một chút! Cậu ấy là của tôi!"

Lâm Vũ trạch liếc nhìn Hàn Phi một cái, cười khảy, lách qua người đối phương, không trả lời liền rời đi.

Hàn Phi hận đến nghiến răng nghiến lợi, sau đó cũng rời đi.

Trong phòng chỉ còn lại Tề Duyệt trợn mắt há mồm, hai người kia đang làm gì? Thống nhất ý kiến? Hòa hảo? Tại sao lại bắt đầu liếc mắt đưa tình! Thật sự là, vừa rồi còn đánh nhau hăng say như vậy, là càng đánh càng yêu sao?

Cậu ngồi bệt xuống sàn nhà, ai, cái mũi đau quá! Chân cũng đau quá đi! Có lẽ cậu không nên đi ngăn cản người ta giao lưu tình cảm với nhau.

Mở chai rượu thuốc ra, nhẹ nhàng sát cái mũi bị thương.

Cậu chưa soi gương nhưng chắc chắn nó đã sưng lên. Xoa xong cái mũi, lại hút một ngụm lãnh khí cẩn thận cởi quần ra, trên đùi một mảng xanh tím thật lớn, lúc hỗn loạn thật không biết là ai đá trúng cậu.

Hai người bọn họ cãi nhau, thế nhưng cậu lại bị thương, cậu có tội gì đâu chứ!

Dùng rượu thuốc nhu nhu trên chỗ xanh tím kia, mặc lại quần, leo lên giường.

Công năng thấu thị đã sớm tiêu thất, nửa giờ, so với thời gian trước kia thì dài hơn. Xem ra dị năng của cậu cũng giống quy luật của những dị năng khác, thăng cấp thì hiệu quả sẽ được đề cao.

Tề Duyệt nằm trên giường, trùm chăn kín mít. Khí trời còn phải đến một tháng mới khôi phục lại, hiện tại chênh lệch nhiệt độ vẫn còn quá lớn.

Trợn tròn mắt nhìn trần phòng, cậu lung tung suy nghĩ lại những chuyện trước kia. Tề Duyệt có chút thương cảm, không kiên cường cũng không đủ tự tin mới là nguyên nhân dẫn đến cái chết của nhiều thế đi.

Chăn Hàn Phi đưa cậu thật ấm áp, nằm lên cũng rất thoải mái, nhất là vào buổi tối rét lạnh như vậy, kỳ thật hắn cũng rất tốt.

Mơ mơ màng màng cậu liền thiếp đi. Không biết qua bao lâu, lông mi dãi khẽ động vài cái, mở to mắt, trong phòng tối đen một mảnh.

Đứng dậy nương theo ánh trăng goài cửa sổ, nhìn nhìn đồng hồ trên cổ tay, mới hơn mười giờ, cậu lại lăn về giường. Nhưng cậu lăn qua lộn lại vẫn không ngủ được, cuối cùng từ trong phòng bếp lấy ra một cái bánh bao, ăn hết.

Nhìn ra ngoài sân, Hàn Phi cùng Lâm Vũ Trạch một người ở hướng đông một người ở hướng tây, cách một khoảng khá xa. Mỗi người đều đang hút một điếu thuốc, cậu cười khẽ ra tiếng, hai người kia vẫn chưa hòa hảo đâu.

Ngoài sân còn có hai người gác cùng bọn họ, là người của đội ngũ kia đi.

Quay đầu xuyên thấu qua vách tường nhìn về phái những phòng ở khác, ở gian phòng bên cạnh, mấy bóng người lục sắc đang ngồi nói chuyện với nhau. Gian bên cạnh lại có mấy người đang nằm nghỉ ngơi. Lại nhìn tiếp, trong một gian phòng có vài bóng người thỉnh thoảng đi tới đi lui.

A? Kia là xảy ra chuyện gì? Trong một căn phòng, có một người nằm trên giường, bên cạnh vây quanh ba người. Người nằm trên giường thực không thích hợp, thời điểm Tề Duyệt nhìn những người khác đều là bóng màu lục sắc, nhưng người nằm trên giường thực không ổn định, toàn thân người này chốc lát lại phát lục sắc chốc lát lại là hồng sắc.

Là do cậu nhìn nhầm?

Lại nhìn những ngừơi khác một lần nữa, cậu không nhìn lầm, thân ảnh của những người khác đều có màu lục sắc, chỉ có người này bất đồng.

Tề Duyệt bật dậy, gắt gao nhìn chằm chằm gian phòng kia.

Nắm lấy áo khoác bên giường, vội vã chạy ra ngoài.

Tề Duyệt lập tức đi đến chỗ Hàn Phi.

Hàn Phi đang ở bên ngoài đi tới đi lui, trong tay còn cầm điếu thuốc, lặng lẽ xem xét động tĩnh chung quanh. Tuy đội ngũ kia muốn thủ đến đêm khuya nhưng dù sao hắn vẫn không quen, không thể yên lòng, nhất thời sơ sẩy đều có thể chết.

Ánh mắt thờ ơ khi nhìn thấy Tề Duyệt thì thực kinh ngạc, thấy đối phương đi về phía này, hắn thậm chí có một tia mừng thầm, cả một đêm phiền muộn cuối cùng cũng vơi bớt.

(Đam Mỹ) Mạt thế trọng sinh chi đào hoa tráiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ