Tề Duyệt càng nghĩ càng nghẹn khuất, trọng sinh nhiều lần như vậy chẳng những một lần so một lần càng thêm hỗn loạn, lần này càng kỳ quái hơn, còn bị vài nam nhân thượng, bọn họ còn buộc cậu chọn, lão tử không cùng các ngươi chơi nữa!
Cậu ba một cái vỗ bàn đứng lên, nhưng khi nhìn thấy hai người trong phòng đều nhìn về phía cậu, nhất thời lại muốn rút lui, nhìn thấy Đường Khả trừng mắt với cậu, trực tiếp liền lách người tiến vào không gian.
Tề Duyệt cũng không thèm nghĩ những thứ khác nữa, vừa lúc bụng có chút đói, cậu thỏa thích ở trong không gian đánh chén.
Tề Duyệt bất ngờ tiến vào không gian, trực tiếp đem hai người bên ngoài trợn mắt há hốc mồm. Đường Khả tức đến khó thở. Hảo a, dám thách thức sự kiên nhẫn của y, Đường Khả quyết định đóng cửa phòng đợi Tề Duyệt đi ra.
Bởi vì Tiểu Phàm ở nhờ chỗ ở của Đại Cường, Đường Khả liền lấy cớ để Tiểu Phàm dễ dàng chiếu cố Tôn Dương hơn, để Tôn Dương cùng u Khắc đều dọn qua đó.
Lúc đầu Tôn Dương cũng không nguyện ý, u Khắc cũng đã nhìn ra vấn đề của ba người nhưng hắn là ngoại nhân cũng không tiện can thiệp, chỉ có thể khuyên bảo Tôn Dương dọn đi, chỉ có Tề Duyệt ù ù cạc cạc chưa biết rõ sự tình.
Đường Khả cùng Lâm Vũ Trạch hai người không được tự nhiên mà ở bên ngoài ôm cây đợi thỏ, Đường Khả có chút mệt mỏi mà nhu nhu cái trán, trời đã tối rồi, xem ra tiểu tử kia trong khoảng thời gian ngắn cũng không tính toán đi ra.
"Cậu năm năm trước nhận thức Tề Duyệt?" Cuối cùng hai người cũng có thể tâm bình khí hòa mà nói chuyện với nhau.
"n, anh cũng vậy?" Lâm Vũ Trạch giương mắt nhìn đối phương, trong lòng đã khẳng định chín phần.
Lâm Vũ Trạch từ khi đến căn cứ B liền nhận thức Đường Khả, không thể phủ thừa nhận đối phương thực ưu tú, quan hệ giữa bọn họ cũng không tồi. Nhưng lão bà cũng không thể nhường người nhau.
Tiếp theo đó là một trận trầm mặc, Đường Khả lên tiếng đề nghị: "Vậy đều dựa vào bản lĩnh đi." Nếu không ai nguyện ý lui bước, cũng chỉ có thể như vậy."Hảo." Lâm Vũ Trạch đáp ứng.
Một đêm đi qua, trời đều đã sáng tỏ nhưng tiểu tử kia vẫn không chịu đi ra. Cũng không thể cứ chờ đợi như vậy, Đường Khả trưng cầu ý kiến Lâm Vũ Trạch, quyết định để những người khác về căn cứ B trước, bệnh của Tôn Dương không thể tiếp tục để như vậy, y đối với Tôn Dương có trách nhiệm thay ca ca Tôn Linh của hắn chiếu cố hảo hắn.
Đường Khả tiễn mọi người lên trực thăng, u Khắc đi ở cuối cùng, trước khi lên trực thăng hắn có chút phức tạp nhìn Đường Khả, trịnh trọng nói với đối phương: "Tề Duyệt rất tốt, hy vọng các anh không gây khó dễ cho cậu ấy."
"Tôi sẽ." Đường Khả trả lời không có một tia do dự, đối với vài người bằng hữu của Tề Duyệt này y thực tán thưởng, thời khắc nguy hiểm không bỏ lại bạn hữu hiện tại rất hiếm.
Nhìn trực thăng cất cánh, Đường Khả mới trở lại nơi ở của Tề Duyệt. Hiện tại nơi này chỉ còn lại ba người bọn họ, những người khác đều bị y đuổi về căn cứ B. Dựa theo ước định, một tháng sau trực thăng sẽ tới đón bọn họ, đến lúc đó vô luận cái gì đều nên có một kết quả.
Tề Duyệt tại tiểu tại trù phòng bắt đầu như cá gặp nước, ăn xong lại ngủ, tỉnh dậy lại ăn, trừ bỏ hạ thân còn có chút không được tự nhiên thì mặt khác đều khỏe. Dần dần về sau cậu lại bắt đầu thống khổ, sống một ngày dài như cả năm, thức ăn ăn vào không có biện pháp bài tiết, thời gian ngắn còn không thấy gì, thời gian dài quả thực là cực hình, thật sự là chính mình tự tìm khổ mà.
BẠN ĐANG ĐỌC
(Đam Mỹ) Mạt thế trọng sinh chi đào hoa trái
خيال علميThể loại: Mạt thế, trọng sinh, tang thi, dị năng, hắc đạo, nhất thụ đa công, chút ngược, mỹ thực, thoải mái, HE. Tác giả: Thu Thiên Lai Liễu Nhân vật chính: Tề Duyệt, Đường Khả, Hàn Phi, Lâm Vũ Trạch, Viêm Bân ┃ Phối hợp diễn: Tôn Linh, Liêu Phi Phà...