Khối tinh hạch trong suốt kia không giúp Tề Duyệt thăng cấp mà lại giúp cậu ngoài ý muốn đạt được thuấn di cùng chữa khỏi dị năng. Tinh thần lực trên người cậu chậm rãi chảy vào trong cơ thể Đường Khả, máu ở miệng vết thương trước ngực y từ từ ngừng chảy, miệng vết thương cũng chậm rãi bắt đầu khép lại. Toàn bộ quá trình, Đường Khả vẫn luôn nhìn Tề Duyệt.
Tề Duyệt mở to mắt, cẩn thận xem xét miệng vết thương của Đường Khả, miệng vết thương cuối cùng đã khép lại, cậu rốt cuộc có thể thở phào nhẹ nhõm. Tề Duyệt ngước đầu lên nhìn Đường Khả, thấy đối phương nhìn cậu chằm chằm, bộ dáng so với lúc trước tốt hơn nhiều, lúc ấy thật làm Tề Duyệt sợ hãi. Vươn tay nắm chặt tay Đường Khả, Tề Duyệt cúi đầu hôn nhanh một cái lên khóe miệng Đường Khả.
"Em đi trị liệu cho người khác một chút, lát nữa sẽ đến với anh." Tề Duyệt mở to mắt nhìn Đường Khả, đôi mắt hoa đào xinh đẹp vẫn còn sưng đỏ.
Nhìn thấy Đường Khả gật đầu, lại cúi đầu cẩn thận xem xét thân thể đối phương, sau khi xác nhận không có miệng vết thương khác thì Tề Duyệt mới xoay người đi đến chỗ những người kia.
Nhìn Lâm Vũ Trạch còn có Viêm Bân cách đó không xa, Lâm Vũ Trạch bề ngoài không có vết thương gì, chỉ là lúc trước bị con nhện quấn tơ chặt lấy. Tề Duyệt do dự một chút vẫn quyết định bước đến chỗ Viêm Bân, cậu cảm giác đối phương bị thương rất nghiêm trọng. Người này bình thường vẫn luôn cường thế, hiện tại lại tựa vào tường im lặng không nhúc nhích, Tề Duyệt cảm thấy kỳ thật cậu cũng không chán ghét anh ta đến vậy, trong lòng cậu vẫn thực hy vọng anh ta không xảy ra chuyện gì ngoài ý muốn.
Đi đến chỗ Viêm Bân, chờ Tề Duyệt thấy miệng vết thương trước ngực đối phương thì mới bàng hoàng phát hiện, Viêm Bân bị thương còn nghiêm trọng hơn so với Đường Khả. Viêm Bân bị móng vuốt của con nhện đánh trùng tạo thành một vết thương thật dài trước ngực, thậm chí có thể thấy được xương trắng, hơn nữa miệng vết thương lại bắt đầu trở nên thâm đen. Không dám chậm trễ, Tề Duyệt bắt đầu giúp Viêm Bân trị liệu.
Qua một hồi lâu, Tề Duyệt mở mắt. Cậu cúi đầu xem xét miệng vết thương của đối phương, đã muốn khép lại, nhưng bị thương vẫn rất nặng, Viêm Bân vẫn luôn hôn mê, còn bắt đầu sốt cao, đầu nóng đến lợi hại.
Tề Duyệt có chút lo lắng, cậu phải làm thế nào mới tốt đây, dị năng của cậu chỉ có thể trị ngoại thương. Viêm Bân bị mất máu quá nhiều, hiện tại lại vô cùng suy yếu.
Đúng rồi, linh quang trong đầu cậu chợt lóe, cái ôn tuyền kia dường như có hiệu quả không tồi, rất có linh khí, còn có thể trị liệu ngoại thương, cũng không biết có thể dẫn người khác tiến vào hay không. Nắm này tay Viêm Bân, Tề Duyệt vận dụng dị năng. Hai người cùng xuất hiện ở trong không gian, thành công rồi. Tề Duyệt mất sức của ba bò chín trâu mới đem được Viêm Bân vào trong ôn tuyền, một nửa ở bên trong một nửa ở bên ngoài.
Thở ra một hơi, Tề Duyệt thoát ra khỏi không gian. Dị năng cậu đã có chút cạn kiệt, Tề Duyệt cảm giác đầu thực vựng, thân thể không tự chủ được lung lay, cậu liều mạng tự nói với mình không thể ngã xuống, còn có những người khác đang rất cần được trị liệu.
BẠN ĐANG ĐỌC
(Đam Mỹ) Mạt thế trọng sinh chi đào hoa trái
Fiksi IlmiahThể loại: Mạt thế, trọng sinh, tang thi, dị năng, hắc đạo, nhất thụ đa công, chút ngược, mỹ thực, thoải mái, HE. Tác giả: Thu Thiên Lai Liễu Nhân vật chính: Tề Duyệt, Đường Khả, Hàn Phi, Lâm Vũ Trạch, Viêm Bân ┃ Phối hợp diễn: Tôn Linh, Liêu Phi Phà...