Chương 58

113 4 0
                                    

Đường Khả theo bản năng liếc nhìn Lâm Vũ Trạch, đối phương nhận thấy ánh mắt của y, hơi gật đầu một cái, dùng ánh mắt ý bảo nhìn vào góc phòng, nhiều lần phối hợp khiến hai người rất ăn ý với nhau, đối với góc phóng nả súng vào.

Tang thi nhỏ gầy thấy mình bị bại lộ, phẫn nộ mà gầm nhẹ, vồ tới đám người.

Tề Duyệt giơ súng sinh lực lên hướng ngay con tang thi đang vọt tới, bang... Xuyên qua bả vai tang thi thành một cái động. Tang thi bị thương đứng không vững mà lảo đảo, nó không có cảm giác đau đớn, chỉ nghiêng đầu nhìn cái lỗ trên vai, phát ra tiếng gầm thét, chuyển hướng tấn công Tề Duyệt.

Đường Khả phóng thích dị năng, băng trùy một đạo lại một đạo bắn về phía tang thi, Lâm Vũ Trạch cũng nhân cơ hội phóng thích dị năng, đánh về phía tang thi, phanh! Thân thể tang thi bị tạc đến chia năm xẻ bảy.

Những người khác cũng giải quyết hết đám tang thi tụ tập bên ngoài, mọi người thuận lợi ra khỏi sở nghiên cứu. Vì không muốn có những phiền toái không cần thiết, bọn họ như cũ chọn lựa trèo tường ra ngoài.

Tề Duyệt vừa mới nhảy xuống vách tường liền nghe thấy tiếng xe ôtô, bọn u Khắc đã lái xe đợi cậu bên ngoài. Bên ngoài nằm la liệt thi thể của mấy chục con tang thi, xem ra họ đã giải quyết xong xuôi.

Tề Duyệt nhìn về phía Đường Khả cùng Lâm Vũ Trạch, "Lên xe trước rồi nói?"

Đường Khả nheo mắt nhìn hai người trong xe, "Đi." Xong y quay đầu bảo đội viên của mình tự lên xe.

Tề Duyệt mở cửa sau, dẫn đầu ngồi lên, Đường Khả cũng theo sát. Lâm Vũ Trạch chần chờ một chút, đi qua cửa xe bên kia, mở cửa, cũng ngồi vào.

"Không phải đã bảo các cậu đi trước sao?" Tề Duyệt hỏi đồng bạn của mình.

"Kháo, cậu còn xem tôi là bạn sao? Chỉ chút nữa thôi chúng tôi còn tính xông vào." Đại Cường có chút cấp bách nói, bọn họ đã hợp tác cùng nhau rất nhiều lần, lần đầu cũng giống như vừa rồi, thế nhưng lại bỏ lại bạn bè mà hy sinh một mình.

Tề Duyệt cười khẽ, "Không phải đã nói rồi sao, tôi nắm chắc." Vươn tay vỗ vỗ bả vai u Khắc, bọn họ quan tâm cậu cậu cũng biết, có thể nhận thức bọn họ là may mắn của cậu.

Ánh mắt Đường Khả đảo qua hai người trên xe, mặt cũng trầm xuống. Tề Duyệt cùng hai người kia thoạt nhìn rất thân mật, nhất là người mắt xanh kia, vừa nhìn liền biết không phải hạng tốt đẹp.

Đại Cường giống như tên của hắn, rất tùy tiện, không có chú ý gì nhiều. Nhưng người sắc bén như u Khắc có chút nghi hoặc mà từ kính xe đánh giá hai người phía sau.

Không khí trong xe có chút quỷ dị, Tề Duyệt ngồi giữa Đường Khả cùng Lâm Vũ Trạch, cảm giác rất không tự nhiên.

"Người lái xe gọi là Đại Cường, đây là u Khắc." Tề Duyệt đánh vỡ yên tĩnh, giới thiệu mọi người với nhau. "Đây là Đường Khả, Lâm Vũ Trạch."

Đường Khả mặc quân trang đột nhiên có chút lưu manh mà vươn cánh tay bắt lấy bả vai Tề Duyệt, giống như thị uy mà ôm, tay kia thì vươn ra phía trước bắt tay với hai người kia.

Lâm Vũ Trạch thái độ đối với mọi người vẫn lãnh đạm không đổi, chỉ gật đầu, liền đem ánh mắt chuyển hướng ra ngoài cửa sổ.

Tề Duyệt nhất thời không biết làm sao cho phải, ngồi trên xe đều là người quen, Đường Khả như thế nào tính tình lại đại biến, đột nhiên lại thích biểu hiện như vậy, như vậy...

Sau khi làm quen xong, Đại Cường ngồi ở ghế lái mở miệng hỏi, "Tề Duyệt, chúng ta là trở về?"

Tề Duyệt quay đầu nhìn về phía Đường Khả, cậu còn không biết bọn Đường Khả muốn đi đâu đâu.

Đường Khả thấy Tề Duyệt nhìn mình, nhất thời nội tâm nở hoa, bất ngờ nghiêng đầu hôn lên mặt Tề Duyệt.

"Đi ngoại ô." Không đợi Tề Duyệt kịp phản ứng, y liền lập tức khôi phục bộ dáng nghiêm trang bình thường, chỉ đường cho Đại Cường.

Đại Cường há miệng nửa ngày chưa khép lại được, phó lái là u Khắc thấy nhưng không thể trách, hắn có chút hiểu rõ. Lúc đối phương lên xe, hắn đã thấy ánh mắt uy hiếp của đối phương, y hẳn đã hiểu lầm đi, u Khắc nhịn cười.

Nhìn thấy Đại Cường vẫn chưa khép miệng lại nhìn mình, Tề Duyệt thật buồn bực, gật đầu, cam chịu cho xe đi đến địa điểm Đường Khả muốn.

"Các anh tới nơi này làm gì?" Một hồi lâu sau Tề Duyệt mới phục hồi tinh thần, hỏi vấn đề cậu vẫn luôn thắc mắc.

"Chấp hành nhiệm vụ, chúng tôi đến sở nghiên cứu lấy vài thứ. Còn các cậu? Đi đến đó làm gì?" Đường Khả cũng thực nghi hoặc, sở nghiên cứu chính là để nghiên cứu chứ không phải để lưu trữ dược phẩm, Tề Duyệt tới đó làm gì?

"Lấy máy chạy thận nhân tạo." Nói đến đây Tề Duyệt cùng hai người kia có chút cô đơn.

Lâm Vũ Trạch bên cạnh nhướng mày, thu hồi tầm mắt ra bên ngoài, xoay người nhìn Tề Duyệt.

Đường Khả nhíu mày, vội vàng hỏi: "Cậu sinh bệnh?" Ánh mắt từ trên xuống dưới quan sát Tề Duyệt.

"Không phải tôi, là một bằng hữu của tôi." Tề Duyệt chợt nhớ tới một chuyện, "Cũng có thể anh nhận thức, là đệ đệ của Tôn Linh, Tôn Dương. Hắn mắc bệnh bạch cầu."

Đường Khả thật không nghĩ tới, người y tìm vài năm, dĩ nhiên lại ở cùng một chỗ với Tề Duyệt, y còn rất nhiều nghi vấn trong lòng không thể hỏi.

"Là nơi này sao?" Nhìn thấy mọi người trên xe đều nhìn mình, Đại Cường có chút quẫn bách.

"Đúng vậy, dừng xe đi." Đường Khả nói, "Chờ tôi." Ánh mắt nhìn về phía Tề Duyệt, đợi câu trả lời của cậu.

Tề Duyệt thấp giọng đáp ứng: "n." Cậu xoay người sang nhìn Lâm Vũ Trạch nhưng đối phương đã trực tiếp mở cửa xe, không thèm để ý đến ánh mắt của cậu, đột nhiên Tề Duyệt cảm thấy thật thất bại.

(Đam Mỹ) Mạt thế trọng sinh chi đào hoa tráiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ