Chương 1: Xuyên (1)

3K 247 23
                                    

Nếu như có thể quay trở về quá khứ em có hối hận với quyết định của mình không ?

Có chứ..

Hối hận ! Em hối hận vì sự ngu ngốc và dại dột của mình trong quá khứ. Nhưng hối hận thì có ích gì trên đời này không tồn tại hai chữ " nếu như".  Em muốn thoát khỏi sự giam cầm này. em muốn nhìn thấy ánh sáng ở ngoài kia, em muốn trả thù. Nhưng những điều đó đối với em là không có khả năng. Từ khi ả xuất hiện ả đã lấy đi hết những gì thuộc về em kể cả những người mà em yêu thương, rồi lại dồn em tới bước đường cùng.

Em muốn buông bỏ rồi, muốn tự giải thoát cho bản thân mình khỏi sự giam cầm này nhưng tại sao bọn họ khinh bỉ . hành hạ đánh đập em. Tại sao chứ? Tại sao họ lại đối xử với em như vậy? Em là người đã cứu họ mà? Tại sao thế..

Đơn giản vì em chỉ là "một  món đồ chơi trong mắt''  của chúng. Kể từ cái ngày mà em bị khai trừ ra khỏi Toman vì cái lí do ngớ ngẩn là em đã đánh ả. Nhưng em không hề làm vậy. Không ai chịu tin lời em cả. Cứ như vậy em bị khai trừ ra khỏi Toman nhưng không thể nào thoát ra khỏi họ.  Họ giam cầm em ở một nơi âm u, chật hẹp, không một chút ánh sáng,thật ngạt thở.

Mỗi ngày trải qua cứ như địa ngục trần gian vậy. Họ mắng em là "đồ biến thái", "thằng gay" kinh tởm hay là quá đáng hơn họ đã làm nhục em, xem em như món đồ chơi, ngửa mình để bọn chúng làm nhục. Làm xong thì làm gì nữa? Đương nhiên là đánh em một cách thậm tệ. Chiếc roi da cứ như vậy đánh lên cơ thể gầy gò ốm yếu của em  tạo thành những vết hằn rơm rớm máu. Cho dù em có đau đớn ra sao, vùng vẫy như thế nào thì bọn họ vẫn không chịu buông tha. Em càng khổ sở đến đâu bọn chúng càng đánh đập dã man hơn cho đến khi em chỉ còn có thể thoi thóp thân thể đầy vết thương, máu thì lênh láng. Còn ả, đứng bên cạnh Mikey mà nở nụ cười thật khinh bỉ và dùng ánh mắt thâm độc nhìn em.

Em ở nơi này không biết đã bao lâu rồi nữa. Không nhìn thấy được ánh sáng, không nhìn thấy được tia hi vọng nào cả.

Những người vì tin em đã phản kháng chống đối lại Mikey, nhưng họ cũng đã bị giết. Trong khi đó họ là những người cộng sự, bạn bè thân thiết của hắn kia mà. Tất cả tại ả mà Draken, Kazutora, Chifuyu.. đã chết. Em hận hắn hận con ả hận Toman...

Một hôm nhờ ả nhờ ả ban phước cho nên em đã chạy trốn khỏi cái lòng giam tăm tối đó giống như cái địa ngục trần gian kia. Ả thả em, cũng chính lại là ả báo tin cho bọn nó. Lần này em không sợ hãi nữa mặc kệ cho bọn chúng đuổi theo mắng nhiếc em thậm tệ cỡ nào thì em cũng vẫn chạy vẫn chạy. Nơi em dừng chân lại thì là bậc thềm của tòa nhà cao tầng. Họ thấy em bước lên đó họ hoảng hốt sao? Bất ngờ thật

"Takemicchi. mày mau xuống đây"

Em nghe được tiếng gọi của Mikey, thì thản nhiên ngoảnh lại nhìn hắn.. Dưới đó không chỉ có Mikey mà còn có Baji. Mitsuya, Hakkai, Smiley. Angry, Sanzu...Bọn họ đang gào thét gọi em xuống à, họ đang lo lắng cho em sao? Hay họ chỉ muốn bắt em lại để hành hạ em mãi mãi

" Tại sao?..''

Em quay lại nhìn họ, hai hàng nước mắt không kìm chế được mà chảy xuống. Đây là lần đầu tiên em không kìm chế được cảm xúc của mình từ khi thoát khỏi căn phòng tối kia. Em yếu ớt gầy gò tựa như một thiên sứ đã bị vấy bẩn, cơ thể nhỏ bé chồng chất đầy vết thương. Bây giờ em chỉ mặc một chiếc áo sơ mi rộng đã bị  máu của các vết thương trên cơ thể em nhuộm đỏ. Gió thổi nhẹ qua mái tóc màu đen đó, đôi mắt màu xanh biếc tựa như bầu trời giờ đã trở nên yếu ớt vô thần. Em lẳng lặng nhìn thẳng vào họ

" Tại sao lúc đó tao lại không nghe lời của cậu ấy để bây giờ tao lại thành ra như thế này. Tao vượt không gian thời gian quay về quá khứ để cứu tụi bây mà tại sao lại đối xử tàn nhẫn với tao như vậy"

Em đứng trên bậc thềm đó vừa khóc vừa vọng xuống bên dưới. Bọn họ nghe thấy nhưng lại không đủ dũng khí và tư cách để trả lời cậu. Vì bọn họ  không xứng, chính là bọn họ đã đẩy em tới bước đường cùng như ngày hôm nay. Sau khi giải bày những nỗi lòng của mình đã được chôn sâu mấy năm nay. Em trầm mặc nhìn bọn họ cười một cách chua xót và mang theo đầy đau đớn.

" Takemicchi, tao ra lệnh cho mày xuống đây ngay lập tức.."   Mikey lạnh lùng nói

" Sano Manjiro  mày không có quyền ra lệnh cho tao.  Tao hận chúng mày, nếu được quay về quá khứ tao sẽ trả thù"

Em kích động đến nghẹn ngào. Tại sao lại nghẹn ngào ư? Vì em yêu họ nhưng họ lại đối xử với em như vậy không dám tin vào cái được gọi là tình yêu nữa..

" Tao yêu bọn mày"

Em nghiêng đầu nói xong lại nở một nụ cười như bông hoa hướng dương đang nở rộ.

Nói xong em liền nhắm mắt gieo mình xuống dưới. Trời cũng đã đổ mưa như đang khóc thay cho số phận của em. Trên sân thượng tòa nhà lúc này ai cũng sửng sốt không dám tin vào mắt mình em dám làm thế.

Mikey mang theo khuôn mặt hốt hoảng xuống dưới. Sao hắn lại thế, nãy còn lạnh lùng ra lệnh cho em bước xuống kia mà, giờ lại cảm thấy đau lòng, sợ hãi. Hắn chạy một mạch đến ôm chầm lấy thi thể đầy máu của em mà gào mà thét lên. Nhưng tiếc rằng em chẳng còn trên thế gian nữa..

"  Take..micchi.. mày tỉnh lại đi. tao xin mày..Aaaaaaaaaaaa"  Mikey gào thét trong vô vọng

Đúng vậy em đã chết nhưng may thay ông trời đã cho em được sống lại một lần nữa. Em đang ở giữa tương lai và quá khứ. Một giọng nói vang lên làm em giật mình..

" Chào cậu Takemichi, cậu sẵn sàng làm lại không? Muốn quay về quá khứ không?"

" Có "

Hệ Thống đã được cập nhật..
Em thắc mắc hỏi hệ thống

" Nè Hệ Thống.. Khi trở về quá khứ sẽ được giữ nguyên sức mạnh à"

[Đúng vậy. còn giữ được cả kí ức]


| AllTakemichi | Ánh SángNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ