Chương 23: Ma xui quỷ khiến mới gặp được anh

241 31 3
                                    

" Takemicchi à, mày đừng xuất viện được không? Tao xin mày luôn á !! "

" Takemichi ơi..mày còn bệnh mà. Ở đây tiếp tục vài hôm đi "

" Mày không được khỏe mà, ở đây xem sao "

Trăm lời khuyên chân thành ngăn cản Takemichi ra viện từ Mikey, Draken, Chifuyu và Mitsuya.

Takemichi vốn muốn nằm ở đây thêm vài ngày nữa nhưng tối hôm qua em đã suy nghĩ kĩ rồi. Về nhà lên kế hoạch đưa Tetta-chan trở về. Còn một lý do nữa đó chính là sáng sớm hôm nay em vừa nhận được tin Ame trốn viện chạy lên Yokohama lánh nạn. Ta nói nó tức mà không muốn thốt thành lời.

Đấy chất xúc tác mạnh mẽ như vậy hỏi sao Takemichi không muốn rời viện sớm.

'' Trời ơi, bọn mày đang làm ồn đấy. Tao xuất viện về nhà chứ có đi đú đởn ở phương nào đâuu !! ''

Takemichi vừa soạn đồ mà nghe mấy lời khuyên rôi than vãn của họ khiến em đau đầu không thôi.

'' Nhưn- "

" Không nhưng nhị gì hết, tao đã quyết định rồi. Mitsuya đưa tao về với, còn nữa đừng có đến nhà tao rồi làm hư bột hư đường nhất là hư cái cửa !! ''

Takemichi soạn đồ xong liền mở lời mong Mitsuya đưa mình về rồi đi thẳng một mạch rời khỏi phòng xuống sảnh bệnh viện. Mitsuya được điểm tên thì vui sướng khỏi phải bàn, hắn cũng nhanh chóng bám đuôi theo em để lại ba cái mặt đen thui. Hình như hồi nãy họ nghe được như em cấm không cho họ đến nhà em nữa sao..ôi sét đánh mẹ nó rồi.

Xuống sảnh, Takemichi đi đến quầy thu phí để đóng tiền thì nhận được câu trả lời là đã thanh toán. Em tò mò không biết ai đã giúp mình nên đã xin lại đơn đóng phí để xem chữ kí và họ tên. Nhưng người đó lại chỉ kí một vài nét đơn giản rồi lại thôi..em có hỏi về diện mạo người đó thì chị thu ngân không trả lời bảo nó là thông tin mật. Điều này khiến Takemichi hoài nghi không thôi.. Liệu có phải Tetta-chan không?!

" Oi Takemichi ! "

Tông giọng trầm lắng ấm áp vang lên lôi em về thực tại, Takemichi nhìn theo hướng âm thanh phát ra thì nhận thấy Mitsuya đã lấy xe và đợi mình tự lúc nào. Em cúi chào chị thu ngân rồi chạy ra xe với Mitsuya.

" Ba người kia đâu, Mitsuya " Takemichi hỏi người đang ân cần đội nón bảo hiểm cho em.

'' Nghe nói bang có chuyện nên họ rời đi trước. Mày lên xe đi tao đưa mày về ! "

" Phiền mày quá ''

'' Không phiền !! ''

Giữa con đường nhộn nhịp, thân ảnh hai thiếu niên ân cần quan tâm nhau khiến con dân nao nức không thôi. Đợi đến khi em yên vị hẳn trên xe, Mitsuya mới rồ ga.

Lăn bánh trên con đường dài, tốc độ không quá nhanh cũng không quá chậm, nó đủ khiến cho Takemichi lim dim ngủ. Làn gió mang mát lướt qua da thịt, qua từng lọn tóc vàng bồng bềnh. Tiếng la cây rung xào xạt hòa cùng âm thanh bim bíp của xe mô tô..

Ngồi sau lưng Mitsuya, Takemichi cảm thấy an toàn hơn bao giờ hết. Thời gian cứ trôi, cả hai cũng không nói gì với nhau cho đến khi đến nhà Takemichi.

| AllTakemichi | Ánh SángNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ