Chương 26: Hanachichi

231 33 4
                                    

Chiều đến như đã hẹn, Kiyomasa từ trước đứng ở cổng trường đợi Takemichi.

Không khoác lên người bộ đồ hầm hố, tỏ ra bạo lực nữa mà đơn giản là chiếc áo thun đậm màu, chiếc quần tây đen, mang thêm đôi sandal. Tổng thể đơn giản nhưng khi được Kiyomasa mặc lên lại trở thành con người khác.

Một phong cách mới từ trước đến bây giờ Kiyomasa mới thử.

Hắn đứng cạnh chiếc xe đã đậu, bây giờ Takemichi sắp ra rồi. Nhìn lại đồng hồ một chút, vuốt vuốt mái tóc, chỉnh trang lại một lần nữa.

Sửa soạn lại xong, hắn vừa quay lưng lại thì đã nhìn thấy bóng dáng bẻ nhỏ của mỹ thiếu niên đang cười đùa cùng bạn học.

Nụ cười không một chút tạp bẩn, mái tóc vàng đung đưa trong gió, ánh nắng chiều cứ rọi vào em khiến hắn nhìn em một cách đắm đuối.

Đến khi em chào tạm biệt các bạn và tiến về phía Kiyomasa thì hắn mới hoàn hảo trở về thực tại..

" Học xong rồi à? Lên xe tao chở "

Kiyomasa đưa nón bảo hiểm cho em rồi ngỏ ý mời em đi đến đây cùng hắn.

Takemichi cũng gật đầu chấp nhận trong khi lòng em lại sợ hắn dụ em xong thủ tiêu mất xác.

Từ sáng cơ, Takemichi cảm thấy Kiyomasa rất khác. Không phải khác bình thường nữa mà là như một con người khác, đổi xử dịu dàng với em hơn bao giờ hết.

Thế mà còn đợi và đón em đi chơi, lạ quá..Takemichi hoài nghi nhân sinh quá.

Dù có hoài nghi nhưng Takemichi vâng nghe lời Kiyomasa. Đội mũ bảo hiểm lên đầu, chưa kịp cài thì hắn nhanh tay hơn một chút, kéo em sát lại gần và cài quai nón cho em. Tốt bụng hơn, kêu Takemichi đưa chiếc cặp cho mình để tránh bị nặng vai.

Takemichi ngơ ngác vâng lời làm theo Kiyomasa nói. Nhưng cái cảnh đường mật này cũng đã bị một vài người chụp lại..hôm sau lại có tin nóng.

Riêng hai cái con người kia vẫn vô tư vô lo không nghĩ gì nhiều..chắc ai đó thấy ảnh của em thân với kẻ khác chắc cay lắm.

Takemichi yên vị trên xe, xác định em đã đồng ý đi cùng. Hắn mới bắt đầu rồ ga chở em đi.

Ngồi sau lưng Kiyomasa, em không cần làm gì ngoài bám chặt vào hắn mỗi khi vấp phải ổ gà. Còn lại, sự an toàn cho em hắn đều đảm bảo tất cả.

Hưởng thụ làn gió mát cùng với ánh nắng nhẹ của ban chiều, Takemichi gục đầu vào tấm lưng rắn chắn của Kiyomasa. Không phải em có sở thích kì lạ nhưng..Takemichi đã ngửi được mùi hương thoang thoảng từ người hắn. Một mùi hương đặc trưng của nắng.

Kiyomasa thấy em gục vào lưng mình thì giảm tốc độ lại một ít. Nếu hắn đoán không nhầm..chưa đầy 5s sau Takemichi đã ngủ.

Y như rằng là thế, Takemichi gục vào lưng Kiyomasa mà ngủ. Ngủ thế này có ngày lọt mất, hắn xin phép em một tiếng rồi đặt hai tay em vòng qua eo mình. Dùng tay của chính bản thân giữ chặt bàn tay em, hắn chạy bằng một tay.

Trên đoạn đường hắn chở em đi không có đông nên không phải sợ. Băng qua những hàng cây già đang đung đưa với gió, băng qua từng con hẻm nhỏ, đi xa thật xa nơi thành phố ồn ào náo nhiệt. Kiyomasa đưa em đến vùng nông thôn nhỏ đầy nắng, đầy gió và đầy tình yêu thương.

| AllTakemichi | Ánh SángNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ