Chương 9: Bất Lương Và Mộng

768 90 21
                                    

Chiều, chiều rồi. Một buổi chiều êm ả, mát mẻ giữa cái thời tiết nóng bức.

Sắc cam của trời về chiều nó thật đẹp. Những đám mây bồng bềnh mang sắc trắng cam xen kẽ nhau tạo nên một bức họa thật hài hòa ấm áp.

Làn gió thổi hiu hiu qua mái tóc, đôi môi sau đó lại không một lời mà từ biệt để lại bao nhiêu là tiếc nuối.

Cũng giống như con người chúng ta, một cái lướt nhẹ qua cũng làm con người ta vương vấn không thể quên được.

Hôm nay em được bọn bạn rũ đi chơi một cách thật kì lạ. Đến tận lớp mà vác em đi một mạch không nói không rằng điều chi cả.

Ai đó hỏi em, em có bất lực không? Thì câu trả lời hiển nhiên sẽ là có và rất là bất lực nữa là đằng khác.

Không muốn day dưa vào họ thì càng bị họ bám theo. Sao số em xui quá nhỉ?

Lần này em được đích thân Tổng Trưởng kính mến, đáng yêu, chibi chở sau lưng.

Em ngồi sau xe của Mikey mà nhắm chặt mắt hưởng thụ những làn gió tươi mát, mùi hương thoang thoảng của một loài hoa bí ẩn, em không tài nào tìm được nó cả. Mái tóc vàng bồng bềnh kia của em như đang nô đùa với gió, bay qua bay lại rồi không thương tiếc mà dính thẳng vào mặt. Đưa một tay lên gạt phần tóc bám vào mặt mình sau đó lại cười nhẹ.

Em biết không? Lúc này em rất xinh đẹp. Tiếc cho Mikey không thể thấy được mĩ cảnh này, chỉ mỗi Draken. Người đã bị em hút hồn ngay từ ánh mắt ban đầu.

Draken nhìn em không chớp mắt. Lỡ như chớp mắt một cái, gã sẽ không bao giờ gặp lại mĩ cảnh như ngày hôm nay.

Dường như em cảm nhận được ai đó đang nhìn mình liền mở hờ đôi mắt ngó xung quanh. Va vào sự chú ý của em là hình ảnh một Draken đang thiếu nghị lực?

Nhìn mặt Draken cứ như ăn trúng phải ớt vậy, đỏ bừng bừng lên. Em không nhìn được mà cười lên thành tiếng. Thanh âm trong trẻo của em cũng có thể làm người ta chết ngay tức khắc.

" Sao mày lại cười, Takemicchi ? ''

Nghe thấy tên của bản thân được điểm, nhận ra mình đã quá vô ý. Em thầm nghĩ trong bụng rằng lỡ Draken biết em cười vì mặt gã rất đáng để cười không? Em sợ bị gã đánh quá đi.

" Tại mày dễ thương quá đó.."

Không kiềm được mồm mà lỡ thốt ra lời nói. Rõ đây là một lời khen em nên cảm thấy vui mừng, nhưng ngay đây, tại bây giờ em rất lo lắng. Em nghĩ sao em đi khen Phó Tổng Trưởng oai hùng là "dễ thương". Ôi sao mà nhục thế này.

Draken nghe em bảo gã "dễ thương" mà bất động. Không, không gã không muốn đánh em, gặp ai khác là chết rồi..

Mikey bị bơ nãy giờ, trong lòng cứ lâng lâng khó chịu. Muốn lụi thẳng xuống sông cho rồi, mà thôi nghĩ lại đâu có ngu gì mà lụi xuống đó cho em dỗi hắn à. Không ngu...

Không khí lại trở nên im lặng hơn khi em không nói nữa mà nhắm nghiền mắt lại hưởng thụ bầu không khí mát lạnh này.

" Không biết chuyện gì sẽ xảy ra nữa đây? "

" Tới rồi "

Giọng của Mikey vang lên kéo em trở về hiện thực.

| AllTakemichi | Ánh SángNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ