Chương 39: Gặp lại

131 18 3
                                    

" C-cảm ơn "

" Matsuno-kun không cần cảm ơn. Tôi lại sợ không biết khi nào cậu đòi lại lời cảm ơn ấy "

Sau khi rời khỏi căn cứ của Ba Lưu Bá La, để lại một Baji không hiểu chuyện gì, một Hanma hồn bay phách tán. Takemichi vác Chifuyu rời khỏi nơi ẩm ướt lại đầy mùi thuốc ấy, em không đem Chifuyu về nhà vì sợ Kisaki lại nghĩ điên nghĩ khùng rồi làm hại người vô tội nữa.

Vác Chifuyu đến công viên, chọn nơi không nắng để Chifuyu ngồi còn em thì chạy đi mua ít bông băng, thuốc đỏ về sơ cứu, ghé ngang cửa hàng tiện lợi mua thêm ít sữa cho Chifuyu dùng. Chifuyu bị đánh bầm nên chẳng còn tí lực nào cả đành nghe lời Takemichi răm rắp.

Ngồi trên chiếc xích đu nhỏ, hưởng thụ làn gió mát thổi qua từng vết thương một khiến Chifuyu nhói lên. Nhớ lại viễn cảnh ấy, hắn nằm vật vờ chờ đợi những cú đấm trời giáng của Baji, đau đến chẳng thể tả được. Tưởng chừng đời hắn kết thúc tại đây nhưng em lại đến bên và cho hắn thứ được gọi là tia hi vọng. Bóng hình bé nhỏ chắn trước tầm mắt Baji, đẩy Baji sang đến cứu hắn. Em lại dám đối đầu với kẻ gian xảo Hanma lẫn Kazutora. Hai tên mạnh đều bị em chọc tức máu, ấy vậy mà em không hề bị lung lay.

Từ lúc gặp được Takemichi đến lúc này thì trong Chifuyu có cảm xúc rất kì lạ, chỉ là vừa chớm nở. Cảm xúc vui thì thấy em và hạnh phúc khi em đáp lời. Hôm nay em cứu hắn, em chính là anh hùng và mạnh của hắn thuộc về em. Đó là do hắn nghĩ thôi chứ Takemichi mà biết thì em chê rất chê.

Mãi lo chìm đắm trong sự suy diễn của bản thân mà Chifuyu không hề hay biết em đã mua đồ xong và đứng trước mặt hắn. Takemichi mua đồ về thì thấy Chifuyu cứ làm sao ấy, ủ rũ rồi lại cười mình ên như tên điên. Bộ em quen biết với ai là người đó bị điên như nhau hết hả.

" Matsuno-kun? Bị Baji-kun đánh xong cái bị điên hả-- "

" Takemichi.."

Chifuyu bị Takemichi lôi về thực tại với câu hỏi rất chi là thân thương. Em hỏi hắn có bị điên không, hắn điên đấy, điên vì yêu chứ không phải bị Baji đấm. Hiểu không.

Takemichi không thèm quan tâm hắn nữa mà tiến vào rửa vết thương. Em từng chút một lau sạch máu, bụi bẩn. Dùng cồn lau qua vết thương rồi mới bôi thuốc, sau thì quấn băng gạc. Giúp Chifuyu băng bó xong hết, em mới vùi vào tay hắn một túi đồ ăn nhẹ. Chifuyu bất ngờ nhận lấy, muốn phản bác nhưng lại bắt gặp ánh mắt sắc lẹm của Takemichi.

" Cảm ơn-- "

Hắn cảm ơn, em không đáp.

" Baji-san không có ý phản bội Touman, cậu ấy vì Mikey. Mày đừng nghĩ sai về Baji-san, cậu ấy-- "

Chifuyu chăm kể hết mọi thứ mà không để ý đến sắc mặt thờ ơ của Takemichi. Như dòng thời gian trước, em vẫn lắng nghe những gì Chifuyu kể nhưng với sắc mặt không để ý đến mấy. Chắc có lẽ em đã quá quen thuộc với những chuyện này. Muốn giúp Chifuyu nhưng lại không muốn day dưa vào Chifuyu, tự hỏi bản thân em có bị khùng không.

Chifuyu kể mọi thứ, kể từ việc Chifyu gặp Baji như nào và họ trở thành cộng sự với nhau như nào. Chifuyu đang cố tẩy trắng cho Baji sau vụ việc ngày hôm nay, nếu còn ở quá khứ ấy thì em đã dùng dao đâm Baji một phát rồi. Cộng sự một đời vậy mà nghe lời một thứ gì đâu giết đi Chifuyu. Chả hiểu sao Takemichi lại có thể chịu đựng những thứ nhục nhã ấy trong suốt một khoảng thời gian dài, thầm cảm thấy quá khứ mình thật lì.

" Mày-- "

" Không còn sớm, tao về trường lấy cặp sách. Hồi nãy bị Kazutora xách đi, vậy nhé. Tạm biệt ! "

Trước khi để Chifuyu có ý định làm thân nữa, Takemichi đã đánh chiêu "lui" trước. Chặn họng Chifuyu tám phương tứ hướng, tìm đủ mọi lý do để chạy. Vả lại lý do của em cũng chính đáng mà nên không có gì phải áy náy, nói lời cuối rồi tạm biệt rời đi để lại một Chifuyu thơ thẩn bần thần. Tính ra Chifuyu không kịp hỏi không kịp làm gì hết luôn á rồi mắc cái gì em chạy, chạy như chạy khỏi quỷ vậy đấy.

Đầu Chifuyu đầy dấu chấm hỏi dõi theo bóng lưng gầy gò em rời đi. Con người bé nhỏ như này sao lại có đôi mắt chứa đầy nỗi u sầu như thế này. Chifuyu rất muốn hỏi, mỗi khi nhìn vào đôi mắt ấy đôi lúc lại sáng lên rồi lại chợt tắt tối sầm lại. Takemichi có rất nhiều chuyện giấu. Liệu Chifuyu có thể thân..và có thể nghe "được" bí mật của Takemichi không..

Takemichi vội chạy về trường, đồ đạc của em vẫn còn ở đó. Không biết Akkun có đem ra cho em không nữa, tất cả tại tên đầu chuối tên Hổ chết bằm ấy, đáng ghét đáng ghét đáng ghét !!

Nhắm mắt nhắm mũi đâm đầu mà chạy, chạy đến cổng trường lại va phải người khác mà té ra sau.

Bạch-

Rầm-

" Auuu-- "

" X-xin lỗi xin lỗi xin lỗiiiii !! "

Takemichi vội vàng đứng dậy, không kịp phủi bụi bẩn trên người mà dập đầu tạ lỗi liên tục. Em nghe giọng là nữ, sơ xuất quá lỡ làm con gái nhà người ta té rồi.

" Cậu có sao không-- "

Đỡ cô gái kia đứng dậy, Takemichi lúc này mới để ý đến cô. Một người cực kì "quen thuộc" nhỉ? Quen đến mức Takemichi muốn giết cô gái ấy để hả cơn giận. Gương mặt thanh tú, đôi mắt ánh tím long lanh lẫn mái tóc dài đen nhánh. Không nhầm lẫn được...

Takemichi thẫn thờ đôi lát, mồ hôi mẹ mồ hôi con thi nhau đổ xuống gương mặt đầy khả ái của em. Mặt tái lại dường như chẳng còn sức sống, hơi thở gấp gáp hơn khiến cô gái đối diện cũng phải lo lây.

" A ư..cậu ơi "

Cô nàng lên tiếng gọi, cô gọi hai ba lần thì em mới tỉnh mà đáp lại lời cô.

" Tôi xin lỗi, à tôi bận nên khi khác hẹn gặp cậu sau. Xin lỗi nhiều lắm ạ "

Takemichi vội vội vàng vàng như gặp ma đuổi, chạy thật nhanh để không phải gặp lại. Nếu đối diện nữa chắc em sẽ xỉu mất.. Tại sao, tại sao lại gặp cô ta nhanh đến như vậy, em còn chưa chuẩn bị tinh thần nữa cơ mà..

Đứng trên cao nhìn xuống, thu tất cả vào trong mắt mình từ việc Takemichi va phải đến việc em vội vã rời đi. Ame thu mọi thứ vào mắt, kế hoạch trả thù đã được lặp ra. Lửa hận trong Ame quá lớn, cô luôn chờ đợi cơ hội để giết kẻ đó mà chẳng để kẻ đó có cơ hội được làm lại.

" Chào mừng mày, Shia "



| AllTakemichi | Ánh SángNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ