Chương 7: Nhẹ Nhàng

865 119 20
                                    

Một ngày mới lại bắt đầu.

Kisaki đã thức dậy từ rất sớm. Đây là giấc ngủ đầu tiên mà anh cảm thấy nó bình yên và ngon nhất từ trước đến giờ. Trong đầu lúc nào cũng suy nghĩ bày mưu từ kế hoạch này đến kế hoạch khác. Đến đêm, khi ngủ còn mơ thấy ác mộng công việc. Nó hối thúc anh mau mau lập ra kế hoạch mới để diệt những người đã cản đường. Nhanh chóng đứng đầu, lúc đó anh mới xứng với Hina.

Nhưng anh đã sai, hoàn toàn đã sai.

Anh nhìn xuống người con trai đang nằm ngủ bên cạnh mình mà cười lên một nụ cười hiếm thấy. Nó không hề giả trân cũng không mang tính chiếm hữu. Anh quyết tâm rồi, anh sẽ trở thành người mạnh nhất, trở thành người đứng đầu để anh có thể bảo vệ được em.

Xoa nhẹ lên mái tóc của em, lại đặt một nụ hôn lên đó. Cười thầm một lát, anh bước xuống giường, chỉnh lại chăn ngay ngắn cho em.

Vệ sinh cá nhân xong, anh sửa soạn bản thân mình thật kĩ càng kẻo em lại chê anh bày bừa và lộn xộn. Thấy em ngủ ngon nên không đánh thức em, em đã trải qua một cơn ác mộng thật kinh hoàng rồi.

Xuống dưới bếp, anh với lấy chiếc tạp dề màu nắng được máng trên móc gần tủ lạnh rồi mặc vào. Gấp nếp tay áo mình lên bắt tay vào công cuộc làm đồ ăn cho em.

Bận rộn một hồi cuối cùng anh đã làm ra được một bàn ăn thật thịnh soạn. Bày dọn ra xong, thấy em chưa dậy liền lên phòng gọi dậy. Bước đến cạnh giường, vỗ nhẹ vào chiếc chăn mà em đang cuộn người.

" Dậy nào, Michi "

" Ưm~ Năm phút nữa "

Em cuộn chặt lại trong chăn một lần nữa, không quan tâm đến lời Kisaki gọi. Nhìn lúc này như con mèo nhỏ đang còn ngái ngủ vậy. Anh nhìn mà bất lực trước sự dễ thương này của em.

" Dậy nào. Tao có làm món mày thích đó "

Nghe đến đồ ăn, tinh thần em được vực dậy. Hớn hở tung chiếc chăn ra, ngồi dậy mà dụi dụi mắt mình. Tóc em rối bời cả lên, mặt lại ngu ngơ, một bên vai áo đã bị lệch xuống làm lộ bờ vai trắng nõn nà.

Em dậy rồi nhưng lại không chịu mở mắt ra, mắt cứ híp lim dim lại rồi sụp xuống. Cái sự dễ thương này quá sức tưởng tượng của anh rồi. Ráng kiềm nén nó xuống mà bế phốc em lên để giúp thay đồ

" Ưm.. Tao tự thay đồ được mà. Đừng xem tao là con nít nữa "

Em mắt nhắm mắt mở mà ưỡn người qua ưỡn người lại khi được Kisaki bế lên. Thấy em như con mèo nhỏ xù lông lên, liền thả em xuống để em tự vệ sinh, thay đồ.

" Đồ tao đã chuẩn bị sẵn rồi đấy. Mau mau xuống ăn tao nấu nhiều lắm, toàn món mày thích."

Nói xong anh liền chạy ra ngoài. Đóng cửa phòng cái "Rầm" làm em cũng giật mình theo. Chạy vội ra ngoài vì không muốn nhìn em nữa, nhìn nữa chắc anh mất máu mà gục tại chỗ mất. Michi ơi là Michi, em làm anh mất máu thật rồi. Tí tách , một giọt rồi lại hai giọt máu rơi xuống nền nhà. Chết thật anh chỉ nhớ lại lúc em mới dậy thôi mà đã chảy máu mũi thế này.

Dọn dẹp vũng máu của mình gây ra, lấy giấy nhét vào mũi mà đi xuống bếp lấy nước đợi em xuống.

Sau một lúc em cũng thay đồ xong. Xuống nhà thấy Kisaki vẫn còn mang chiếc tạp dề liền không khỏi thấy anh cực kì dễ thương. Lúc nãy là do em bất cẩn mắt nhắm mắt mở không thấy được dáng vẻ "Mẹ hiền" của Kisaki, tiếc thật. Nhìn lên khuôn mặt anh lại không khỏi buồn cười, nó sẽ đẹp trai hơn khi không có giấy nhét vào mũi. Em cười nhẹ rồi đi xuống ngồi, anh kéo ghế sẵn cho em rồi. Đặc biệt còn làm cho em ly nước cam chứa đựng cả tình yêu của anh

| AllTakemichi | Ánh SángNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ