Chương 3: Hồi tưởng của Ame

1.4K 143 3
                                    

Sáng hôm sau tại nhà của Takemichi.

Ánh nắng chói chang chiếu rọi xuống thân ảnh nhỏ nhắn của cậu con trai. Mái tóc vàng bồng bềnh kèm theo chút rối, đôi lông mi dài cong vuốt, da thì trắng mịn không khác gì da của em bé.

Em chợt mở mắt ra để chào đón một ngày mới. Hôm nay em sẽ làm lại, bắt đầu lại một cuộc sống mới, không vướng bận bất cứ thứ gì nữa. Em ngồi dậy vươn vai vài cái rồi lại sắp xếp lại chăn gối. Những thao tác của em vô cùng nhẹ nhàng và nhanh gọn. Làm xong thì vào nhà vệ sinh mà sửa soạn lại bản thân.

Hôm nay, em sẽ không vuốt gel nữa. vuốt lên như mấy thằng trẻ trâu nên em thả vậy. Mái tóc vàng bồng bềnh, còn xíu nữa sẽ che mất mắt của em. Khoác lên mình bộ đồng phục, sau đó xuống nhà vớ lấy chiếc bánh kèm với hộp sữa rồi đi ra ngoài đường. Đến trước nhà của Ame ( Wii) để rủ cô ấy đi cùng.

" A~ Thật muốn thấy khuôn mặt của cô ấy quá đi, không biết có làm khó gì Hệ Thống thân yêu không ta !?"

Em vừa đi vừa lẩm bẩm trong miệng, khuôn mặt lại tỏ ra sự vui sướng. Đi được một lúc thì thấy Hina nên em đã rủ cô đi cùng em.

" Sao hôm nay Michi dậy sớm thế ?"

Em mỉm cười lắc đầu không nói gì hết. Hina thấy biểu cảm trên khuôn mặt của em thì cũng cảm thấy yên lòng hơn. Hai người cùng đi với nhau vừa trò chuyện vừa cười, băng qua vài con hẻm thì đã tới nhà của Ame.

Em và Hina đứng trước cửa nhà mà nhẹ nhàng bấm chuông. Nghe thấy được tiếng chuông thì mẹ Ame lập tức mở cửa.

"Chúng cháu chào cô " Em và Hina đồng thanh nói

Mẹ của Ame thầm nghĩ trong lòng " Trời ơi sáng sớm thầy Michi là như tràn đầy sức lực, nhìn lại con Wii chán nản thay"

" Tụi con vào nhà đi, để cô gọi Wii xuống đi học "

Nghe được lời mời từ mẹ của Ame thì cả hai liền lắc đầu chối từ.

"Cháu đứng đây đợi Ame đi học chung được rồi ạ. Cảm ơn cô đã mời " Em cúi người xuống

Em là người lịch sự từ trước đến giờ mà, nhất là người lớn. Nên em rất được lòng mọi người.

"À cháu đợi con Wii một xíu nha"

Nói xong thì mẹ Ame nhẹ nhàng đóng của nhà lại mà chạy tức tốc lên phòng con mình. " Rầm" bật tung cánh cửa, tay còn cầm theo cây chổi gia truyền

" Mày có dậy không hả con ?"

Thân ảnh nhỏ con với mái tóc rối bù màu xanh dương đó, nghe được tiếng ồn liền ngồi bật dậy, dụi dụi mắt vài cái. Khi thấy mẹ mình đứng trước mặt, cô không tin đó là sự thật, cô bàng hoàng không thể tin tại sao mình lại ở đây. Nhớ là lúc đó mình đã chết mà, cô hoang mang, đôi mắt vô hồn không cảm xúc vội bật tung chăn ra mà chạy thẳng vào nhà vệ sinh. Để lại mẹ cô đứng đờ người

" Sao...sao..sao ..lại có thể "

Cô đưa tay sờ sờ lên mặt mình. Hồi tưởng lại :

- Trong hồi tưởng của Ame -

" Aww cuối cùng cũng trở về, mau mau đi gặp cậu ấy thôi nào "

| AllTakemichi | Ánh SángNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ