Chương 33 : Tư Cách

234 34 5
                                    

" A..."

" Suỵt ! "

Takemichi nước mắt giàn giụa nhìn nam nhân trước mặt. Ánh sáng yếu quá nên em không tài nào nhìn thấy được gương mặt nọ.

Người kia vội nắm lấy tay, kéo em vào lòng ngực. Em nằm gọn trong lồng ngực nam nhân xa lạ mà thút thít, cả người em được bao bọc bởi thân hình to lớn của gã. Cả hai nấp sau cây cổ thụ lớn.

Khi Kisaki chạy ngang qua, hắn đã không thấy em đâu nữa. Hắn đau đớn gọi tên người mình thương nhưng chẳng nhận lại được lời hồi âm nào ngoài tiếng gió thổi lá cây xào xạc.

Tâm trạng Kisaki dần trở nên xấu hơn, hắn lủi thủi kiếm em khắp nơi nhưng Kisaki không hề biết em đang nằm trong lòng người lạ nức nở khóc như đứa trẻ vừa lên ba.

Hắn đau, Takemichi cũng đau...và nam nhân kia cũng đau lòng khi thấy em rơi nước mắt.

Kisaki tìm kiếm em khắp nơi không ra nên đã chạy về nơi cũ. Riêng em, em vẫn khóc, nước mắt em cứ tuôn thấm đẫm lên áo của nam nhân kia.

" Cứ khóc cho thỏa mãn đi, đừng kìm nén "

Gã cất giọng, tông giọng trầm, sâu lắng lại ấm áp vô cùng.

Em nhận ra giọng người này, Takemichi lau lau nước mắt trên mặt muốn nhanh chóng rời khỏi người gã nhưng lực gã mạnh quá, kéo một phát cả cơ thể em lại đổ vào người gã.

" Mày né tao? "

" Ưm..không..."

Takemichi ngước mặt lên nhìn gã, chiếc khẩu trang quen thuộc che đi nhan sắc mĩ nhân, đôi mi dài dày cùng với đôi ngươi màu lục không lẫn đâu vào đâu được, nhất là mái tóc dài mượt màu trắng ngả vàng kia.

Haruchiyo Sanzu..

" Cảm ơn...tao với mày không quen biết nên đừng gần như vậy. Cảm ơn đã giúp ! "

Takemichi cố dùng lực đẩy Sanzu nhưng lực em tác động lên gã như là mèo gãi vậy, chả thấm đâu vào đâu.

Điều Takemichi làm không giúp em thoát thân mà ngược lại còn bị Sanzu khóa chặt hơn. Gã đã làm gì em đâu mà em lại sợ hãi muốn né tránh gã như thế.

Lần đầu gã gặp lại Takemichi sau trận hỗn chiến kia, lần đầu được chạm vào em, lần đầu ôm em cảm nhận được hơi ấm lẫn nhịp tim đang đập loạn xạ đấy.

Biết không? Một kẻ bất lương, máu lạnh như gã cũng biết yêu đấy. Yêu từ ánh nhìn đầu tiên. Khi đôi mắt xanh lấp lánh nhìn gã thì tim gã như hụt đi một nhịp. Sanzu đã từng tự nhủ bản thân bị vấn đề mới cảm thấy như vậy nhưng cho đến khi thấy em xông pha cứu Draken, thấy em rơi nước mắt thì khi đấy gã chắc chắn gã đã yêu em.. Gã muốn chăm sóc, sẻ chia, quan tâm em..

Nhưng đối với Takemichi mà nói, Sanzu chính là nỗi sợ của kiếp trước...

" Tao.."

Gã định mở lời ra nhưng lại ngập ngừng không dám nói. Nhìn em xem, bây giờ không khác gì một con mèo mít ướt lấm lem nước mắt nước mũi hết rồi.

" Không khóc nữa.."

Sanzu dùng bàn tay chai sần của mình lau đi giọt lệ trên má, gã muốn an ủi em nhưng không biết phải lựa lời như nào cho hợp. Chỉ biết hành động trước rồi tính sau.

Takemichi chạy có hơi mất sức lại còn khóc nữa nên mệt mỏi lắm. Em không nói không rằng liền thiếp đi.

Khi Sanzu nhìn xuống đã thấy em ngủ, đôi mắt sưng húp lên vì khóc quá nhiều khiến gã đau lòng.

Sanzu nổi tiếng là ghét người lạ, ghét chạm vào người khác và ngược lại nhưng đối với Takemichi là ngoại lệ.

Vuốt nhẹ gương mặt nhỏ, sau lớp khẩu trang đen đấy chính là nụ cười của Sanzu..

Gã lo em thức giấc nên mọi hành động, cử chỉ đều nhẹ tựa lông hồng. Bế em theo kiểu công chúa, đặt đầu em dựa vào lòng ngực rắn rỏi. Sanzu nhẹ nhàng vén tóc em, giúp em lau đi nước mắt nước mũi.

Điều đáng lo ngại nhất ở đây, Sanzu không biết nên đưa Takemichi đi đâu nữa. Về lại chỗ cũ hay âm thầm đưa em rời đi đây..

Điều thứ hai có lẽ gã không đủ tư cách để làm.. Em có thân thiết gì với gã đâu lấy gì gã dám đưa em về.

Chỉ còn cách đưa em về đền Musashi..

Sanzu hít thở thật sâu, đặt lên trán em một nụ hôn nhẹ nhàng nhưng chứa đựng đầy sự nuông chiều. Gã đi một cách chậm rãi hướng về phía đền.

Trong đền lúc này, bầu không khí căng thẳng hơn bao giờ hết. Tất cả ánh mắt sắc nhọn đều chỉa hướng về kẻ thất thần kia, Kisaki Tetta. Từ lúc hắn đuổi theo Takemichi đến giờ thì lạ lắm.

Mọi người có chung một câu hỏi chính là " Takemichi quen biết Kisaki sao? Và họ có mối quan hệ là gì ? "

Kisaki cứ thơ thẫn nhìn lên ánh trăng sáng, hắn đặt tay lên lòng ngực và tự hỏi rằng bản thân có phải quá ngốc khi để Takemichi buồn không..ừ ngu chứ không ngốc.

Takemichi ở đâu...Takemichi sẽ giận Kisaki mãi sao..Hàng trăm câu hỏi đang nhảy số trong đầu Kisaki nếu như Sanzu không đi từ xa lại thì có lẽ Kisaki sẽ tự kỉ tại chỗ mất.

Bóng dáng nam nhân cao ráo đang bế mỹ thiếu niên trên tay ra khỏi bóng tồi tiến lại gần nhóm người ở đó. Ánh trăng mờ ảo tạo nên hình ảnh hai người họ thật đẹp làm sao.

Ánh mắt sắc lẻm đã dời khỏi Kisaki mà tập trung vào Sanzu, tập trung vào người mà gã đang bế trên tay.

" Sanzu? Sao Takemichi lại ở cùng mày? " Chifuyu lên tiếng hỏi nhưng chỉ nhận lại sự im lặng.

Khi này Kisaki mới đứng dậy, đối diện với Sanzu. Hắn dùng ánh mắt tia lửa đạn nhìn Sanzu như muốn ăn tươi nuốt sống gã.

" Đưa Takemichi cho tao ! " Kisaki gằn giọng

Sanzu không chịu thua Kisaki mà càng giữ chặt Takemichi hơn. Gã giở giọng khiêu khích.

" Mày là ai mà đòi tao phải đưa người? Mày đủ tư cach để ra lệnh cho tao à? "..

| AllTakemichi | Ánh SángNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ