02.

643 108 6
                                    

Đến lần thứ N Tiêu Chiến nhảy sai bước, cũng là lần thứ N dẫm lên giày da chế tác thủ công của hắn, người nọ rốt cuộc nhịn không được chê cười y.

"Quý danh của tiên sinh là gì? Khi còn bé thầy dạy lễ nghi không dạy ngài nhảy điệu Valse đơn giản này sao?"

Tiêu Chiến im lặng trừng mắt liếc hắn, thầm nghĩ tôi là con nhà lao động bình thường, làm sao biết được những thứ người giàu quan tâm? Nhảy tàm tạm thế này là được rồi, huống hồ... có giỏi thì đổi sang nhảy điệu của nữ đi! Kỳ quặc lắm có biết không?!

Y ngượng ngùng nói: "Tôi không thích khiêu vũ."

Người kia không hỏi nữa, chỉ là cái tay đặt trên lưng y ôm chặt hơn một chút như dẫn dắt cả hai bước cùng nhịp.

Tiêu Chiến để ý, người trước mắt tuy rằng vóc người hơi gầy, thắt lưng rất nhỏ nhưng vai lại rộng, tay y đặt trên lưng hắn nên có thể tinh tế cảm nhận tấm lưng cơ bắp đầy đặn. Dựa vào kinh nghiệm nhiều năm làm cảnh sát mà phán đoán, y cho rằng sức mạnh và sức bật của người này thậm chí có thể hơn mình.

Vũ khúc tiến đến hồi cao trào, không khí trong đại sảnh cũng vô cùng sôi nổi, những người đang khiêu vũ đắm chìm vào âm nhạc và điệu Valse tươi đẹp, xoay tròn lại xoay tròn không biết mệt mỏi, các quý bà diện cổ phục quý tộc châu Âu, tầng váy bồng bềnh như những đóa tường vi yêu kiều nở rộ. Tiêu Chiến vẫn là lần đầu tiên nhảy một điệu tao nhã cùng một người đàn ông giữa đám đông người giàu có và nổi tiếng như thế, nhưng y không hề hưởng thụ, trái lại cảm thấy quái dị khó tả.

Tai nghe vang lên giọng nói nghiêm túc của thủ trưởng.

"Sean, đừng dây dưa với hắn, nghĩ cách mau chóng thoát thân."

Trong lòng y đương nhiên biết rõ, nhưng tạm thời vẫn chưa nghĩ ra cách nào có thể cứu mình ngay lập tức, người này thật sự không đùa được.

Người kia để ý thấy Tiêu Chiến liên tục nhìn xung quanh với dáng vẻ không yên lòng, hắn cười khẽ.

"Sao vậy? Ngài đang tìm ai sao? Không tập trung khiêu vũ là bất lịch sự với bạn nhảy nhất đấy."

"Không... Thật ra tôi..."

Lời còn chưa nói hết, toàn bộ đèn trong sảnh "đinh" một tiếng tắt ngóm, những người nhát gan và các khách mời liên tục hô hoán.

Thời cơ đến rồi!

Tiêu Chiến dứt khoát rút tay khỏi tay người kia, tránh khỏi vòng tay hắn, người kia cảm nhận được động tác của y nhưng không có ý giữ mãi không buông, chỉ ấn nhẹ lên lòng bàn tay y vô cùng mờ ám, không rõ là lưu luyến hay có ý gì khác.

Tiêu Chiến không có thời gian bận tâm nhiều như vậy, vừa thoát khỏi người nọ lập tức chạy đến cầu thang dẫn lên lầu hai, camera vô hình trên mắt phát huy tác dụng trong bóng tối, giúp y thấy rõ đồ vật và xác định phương hướng.

Y nhanh chóng lên lầu, phát hiện lầu hai không có một bóng người, tất cả cửa phòng đều khóa chặt, cũng không thấy bảo vệ hay bất kỳ ai canh giữ, hàng lang vắng vẻ đến mức khiến người ta tê cả da đầu.

[BJYX] GUNS & ROSENơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ