10.

494 68 2
                                    

Tình cảnh Tiêu Chiến không muốn thấy nhất, chuyện y không muốn tin nhất, cuối cùng cũng xảy ra.

Y cảnh giác nhìn chằm chằm cộng sự vai kề vai đã tám năm trước mắt kia — cũng là một trong những người bạn tốt nhất của mình, nhưng không quá kinh ngạc, chỉ bình thản đáp lại một câu:

"Đúng vậy nhỉ, đã lâu không gặp."

Người kia nghiêng đầu nhếch miệng cười: "Nhìn thấy tôi mà lạnh lùng thế? Không bất ngờ sao? Có gì muốn nói với tôi không?"

Tiêu Chiến có chút bất đắc dĩ: "Cậu muốn tôi phải nói gì? Khen ngợi cậu che giấu rất tốt, qua mặt được tất cả bọn tôi, hay mắng cậu là loại vô liêm sỉ phá vỡ lời thề ngày xưa trước huy hiệu cảnh sát?"

Người nọ nhíu mày: "Xem ra cậu đã sớm đoán được là tôi."

Tiêu Chiến rất nghiêm túc nhìn hắn, ánh mắt lộ vẻ thương xót.

"Cứ cho là vậy đi, nhưng tôi vẫn không muốn tin, A Kha, rốt cuộc tại sao cậu phải làm vậy?"

"Tiêu Chiến, cậu đừng vờ vịt nữa có được không, thật khiến người ta chán ghét." Mạnh Kha cười châm chọc, "Cũng phải, loại người từ bé đến lớn sống đời thuận buồm xuôi gió như cậu làm sao hiểu được nỗi khổ của tầng lớp dưới đáy xã hội."

"Nhưng tôi không nghĩ đây là lý do cậu thay lòng phản bội tổ chức." Tiêu Chiến không nặng không nhẹ nói.

Những lời này dường như chọc giận Mạnh Kha, hắn mở to mắt chế giễu nhìn Tiêu Chiến.

"Sơ tâm? Cậu nói xem sơ tâm là cái gì?"

"Tiêu Chiến, tôi không được cao thượng như cậu, sơ tâm của tôi chẳng qua chỉ là để mẹ già và em gái, hai người phụ nữ nông thôn chưa từng trải sự đời, có thể sống tốt hơn. Cậu từ bé đã được bố mẹ chở che, muốn cái gì có cái đó, cậu thông minh, ưa nhìn, nhân duyên tốt, đi đến đâu cũng thu hút người khác, cậu hiểu được những gì một thằng nhóc xuất thân bần cùng khao khát không? Cậu không thể!"

"Mà tôi, một người bình thường đến không thể bình thường hơn, chỉ hy vọng có thể được người khác để mắt đến qua việc nỗ lực, để những kẻ từng châm chọc, khiêu khích, thậm chí sỉ nhục tôi không thể nói thêm lời nào, như thế là sai ư? Vậy mà bất kể cố gắng đến đâu, cuối cùng cũng vẫn bị cậu chèn ép! Trong trại huấn luyện cũng vậy, sau khi vào Interpol cũng thế! Cậu gặp được quý nhân Simon, ông ta trực tiếp đề bạt lên làm đội trưởng một đội, còn tôi chỉ là đội phó, dựa vào đâu?! Năng lực tôi không hề thua kém!"

Tiêu Chiến vốn còn giữ lại một tia hy vọng với hắn, mong chờ hắn có thể tỉnh ngộ, nhưng ánh mắt y nhìn thái độ và lời lẽ ngày càng nặng nề của Mạnh Kha cũng dần trở nên lạnh lẽo.

"Tôi và Đại Thành từ trước đến nay thật lòng xem cậu là anh em tốt, cũng rất ngưỡng mộ năng lực của cậu, tạm không nói đến tôi, cậu lợi dụng lòng tin của cậu ấy đối với mình, cậu xứng không?"

Mạnh Kha cười lạnh: "Ha, nói đến Uông Trác Thành, lại là một tên công tử bột không hiểu sự đời, sống không có chính kiến, cả ngày chỉ biết theo đuôi cậu. Nhưng như vậy cũng tốt, cậu ta không ranh ma bằng cậu, nghĩ gì cũng lộ hết ra mặt nên tôi đây mới có thể lần theo để điều tra hành tung của cậu. Loại con nhà giàu không có bản lĩnh còn thích tự cho mình là đúng như các người, sao xứng làm cảnh sát hình sự quốc tế?"

[BJYX] GUNS & ROSENơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ