Bên trong phòng khách trang trí kiểu Âu, một người đàn ông trung niên mặc vest, tóc vuốt bóng loáng đang ngồi bắt chéo chân trên bộ sofa bằng da thật, ngón trỏ và ngón giữa cùng kẹp một điếu xì gà, miệng thỉnh thoảng phun ra những vòng khói trắng.
"Tốt nhất hãy cho tôi một lời giải thích hợp lý."
Người trẻ tuổi quỳ một chân xuống đất, hai gã thân hình vạm vỡ giữ chặt tay hắn sau lưng. Mặt người kia trắng bệch, đùi phải nhói đau khiến hắn đổ mồ hôi lạnh, vết thương trên bụng lại vỡ miệng, máu tươi rỉ ra một mảng nhỏ trên áo sơ mi trắng, cũng may bộ vest đen che khuất vết thương, gương mặt anh tuấn không hề lộ vẻ sợ sệt hay khuất phục, hắn chỉ đơn giản nhìn thẳng về phía trước, ánh mắt lạnh lùng.
"Có người hãm hại tôi."
"Ha"
Người đàn ông trung niên khẽ cười, xương gò má hơi lồi nhếch lên ép đôi mắt phượng hẹp thành một đường dài. Ông ta điều chỉnh tư thế, nhàn nhã gõ tro xì gà vào gạt tàn, không hề liếc mắt nhìn người đang quỳ dưới đất.
"Vậy nói xem ai muốn hại cậu? Chứng cứ đâu?"
Người kia cắn răng, tầm mắt rơi xuống tấm thảm trước mặt.
"Tạm thời chưa biết."
Có lẽ nhiệt độ điều hòa trong phòng quá thấp, ánh đèn vàng trong phòng cũng không đủ làm ấm bầu không khí lạnh như băng, tất cả mọi người đều im lặng.
Giọng nói lạnh lùng của người đàn ông trung niên vang lên: "Vương Nhất Bác, cậu biết lần này tôi thiệt hại bao nhiêu không? Nếu đã không thể cho tôi một câu trả lời thuyết phục, vậy chỉ còn cách lấy mạng bồi thường."
Trong số bốn người đứng song song ở cửa, một người đàn ông chột mắt, thân hình mập mạp thoáng mỉm cười đắc thắng.
"Chờ đã, Trần tiên sinh," Vương Nhất Bác đột nhiên mở miệng, ngẩng đầu nhìn người đang hút xì gà, "Lúc đó rất tối, tôi không nhìn rõ kẻ đầu tiên nổ súng là ai, nhưng tên cầm đầu nhóm người đuổi giết tôi chính là người Trung Quốc, điều này tôi chắc chắn."
"Cho nên, tôi nghi ngờ trước đó có người nói với phía Thái Lan chúng ta không đồng ý chuyện giá cả nên muốn ngừng giao dịch, trong lúc tôi và bên kia đang thương lượng thì lại có người cố ý phá hoại, dẫn đến hai bên xung đột, cuối cùng hướng mũi nhọn về phía tôi, tiện thể đổ mọi chuyện lên đầu tôi."
Trần Diệu Hoa tháo cặp kính gọng vàng, xoa xoa mi tâm.
"Chuyện này liên quan gì đến tôi? Cậu đã tìm không ra hung thủ, cuối cùng cũng phải chịu tội."
Vương Nhất Bác nói tiếp: "Tôi từng điều tra viên đạn bắn trúng mình nhưng không thể tra được nguồn gốc, chắc chắn kẻ hãm hại tôi đã sớm có chuẩn bị."
"Nhưng sau đó tôi lại nghĩ, nếu không phải phía Thái Lan phẫn nộ mà ra tay với mình, vậy kẻ được lợi lớn nhất nếu phá hoại giao dịch lần này là ai? Nếu là kẻ thù làm ăn không đội trời chung thì chỉ cần giành lấy thỏa thuận với phía Thái Lan trước chúng ta là được, cần gì phải phí công gài người vào nhóm người Thái Lan để phục kích tôi? Dám ra tay với hàng và người của Trần tiên sinh, đây không phải đồng nghĩa với công khai tuyên chiến sao? Huống hồ, làm lớn chuyện dẫn đến chết người sẽ lộ ra sơ hở, đối với ai cũng không tốt."
BẠN ĐANG ĐỌC
[BJYX] GUNS & ROSE
Fanfiction[BJYX] GUNS & ROSE Author: 顾笙 Editor: Themis Design bìa: Themis Đại ca xã hội đen B x Cảnh sát hình sự quốc tế (Interpol) X Tình trạng bản gốc: Hoàn Tình trạng edit: Hoàn Link: https://www.gongzicp.com/novel-146364.html Đây là bản edit chưa có sự đ...