08.

464 65 0
                                    

Tiêu Chiến bị một thùng nước lạnh hắt tỉnh.

Cả người y bị trói trên giá chữ thập, hai tay dang ngang, toàn thân đau rát, cổ cũng bị dây thừng quấn quanh, không thể cúi đầu kiểm tra vết thương trên người, mái tóc ướt nước rủ xuống mặt, chỉ có thể gắng gượng mở mắt.

Căn phòng này không có cửa sổ nên ánh sáng không lọt vào, chỉ có ngọn đèn mờ giữa trần nhà, không khí ẩm ướt tanh hôi, là một phòng giam điển hình.

Lính gác hắt nước xong lùi lại vài bước, Tiêu Chiến mới phát hiện có người đến, hơn nữa còn không ít người, người đi đầu không cao lắm, vóc dáng trung bình, mắt phượng hẹp dài lộ ra sự khôn ngoan thâm độc của một thương nhân, và gương mặt này y đã thấy rất nhiều lần trên TV lẫn trên máy tính. Những người theo sau rất lạ, Tiêu Chiến đoán bọn họ cũng không đơn giản, chắc chắn hơn phân nửa là thuộc hạ của người đàn ông này. Nhưng người đi cuối kia, bất kể là khí chất hay diện mạo cũng giống như hạc giữa bầy gà, giữa dòng người đông đúc trên thế giới này, hắn là người duy nhất tỏa sáng. Tiêu Chiến không quá quen biết, nhưng chân phải bước đi khập khiễng của hắn khiến y nhịn không được mà nhíu mày, vết thương lần trước ở Thái Lan có lẽ còn chưa khỏi hẳn, sao lại tiếp tục bị thương ở chân?

"Vị này hẳn là đội trưởng đội cảnh sát hình sự 1 thường khiến đám côn đồ nghe tên đã sợ mất mật —— Tiêu Chiến, cảnh sát Tiêu nhỉ? Nghe danh đã lâu." Trần Diệu Hoa đẩy kính, ông ta khẽ cười, nhưng ánh mắt rất lạnh lùng, "Vốn tưởng rằng nhân vật anh hùng như thế hẳn là người... cao lớn thô kệch, nhưng không ngờ lại là một mỹ nam, quả thật trăm nghe không bằng một thấy, như vậy chẳng khác nào họ Trần này mạo phạm mỹ nhân rồi."

Tiêu Chiến cũng không ngờ một tinh anh xã hội bình thường khéo ăn nói, phong thái nhã nhặn trí thức là thế, sau lưng lại là kẻ nham hiểm xảo trá đạo đức bại hoại. Y nhếch môi cười, cố nén mùi máu tươi trong họng, nói: "Trần tiên sinh khen sai rồi, hình như họ Tiêu tôi đâu có làm Trần tiên sinh ngài vừa nghe danh đã sợ mất mật."

Vương Nhất Bác đứng xa Tiêu Chiến nhất trong đám người, lúc này đám người đó đang sôi nổi đánh giá ngoại hình y, còn nói tên cảnh sát này tính tình quật cường, chết đến nơi còn mạnh miệng, không ai chú ý đến vẻ mặt căng thẳng và nắm đấm siết chặt của hắn, móng tay đâm sâu vào da thịt đến chảy máu nhưng chẳng hề biết đau.

Trần Diệu Hoa không tức giận trước lời châm chọc trắng trợn của Tiêu Chiến, phong thái vẫn như cũ.

"Vậy là tôi không hiểu ý cảnh sát Tiêu rồi, xem tình hình lúc này, tôi có gì phải sợ chứ? Chỉ có kẻ yếu mới kinh hoảng sợ sệt."

Tiêu Chiến cười nhạo: "Cũng có lý, chỉ hy vọng khi cảnh sát tìm đến đây thì Trần tiên sinh vẫn có thể bình tĩnh ung dung như lúc này."

Mặt Trần Diệu Hoa đổi sắc, ông ta nhất thời không thể xác định những lời vừa nghe là thật hay giả, nếu như Tiêu Chiến thật sự đã tìm được chứng cứ, đồng thời thành công phát tín hiệu cho phía cảnh sát trước khi bị bắt, vậy tình hình hiện giờ của ông ta không ổn rồi.

Nhưng Trần Diệu Hoa dù sao cũng là người lăn lộn trong xã hội, là kẻ thâm độc lại rất có thủ đoạn, nếm máu trên lưỡi dao nhiều năm như vậy, sao có thể mất bình tĩnh trước một tên cảnh sát hình sự trẻ tuổi, ông ta nhanh chóng ổn định tâm tình.

[BJYX] GUNS & ROSENơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ