Tiêu Chiến mơ một giấc mơ hỗn loạn.
Ban đầu, y mơ thấy mình toàn thân trắng xóa trong một vùng hỗn độn, xung quanh rất yên tĩnh, cũng chẳng có gì. Lát sau, một cậu bé khoảng 10 tuổi lạch bạch đi về phía y. Da cậu bé rất trắng, khuôn mặt nhỏ nhắn tròn trịa, mềm mềm như một nắm gạo nếp tròn vo, trông vô cùng đáng yêu. Cậu ôm quyển sách "Hoàng tử bé" nhìn y mỉm cười ngọt ngào, hai mắt kéo thành hai đường nhỏ.
Tiêu Chiến nhận ra đây là Vương Nhất Bác khi còn bé, mặc dù có hơi khác so với lúc trưởng thành, nhưng quan sát kỹ đường nét gương mặt vẫn có thể nhìn ra.
Cậu bé cười hì hì đưa bàn tay trắng mập nhỏ nhắn ra với y: "Tiêu Chiến ca ca, anh đến rồi."
Tiêu Chiến không khỏi mỉm cười, nhẹ nhàng "ừ" một tiếng, cũng đưa tay ra muốn nắm lấy bàn tay nhỏ bé, nhưng đúng lúc hai đầu ngón tay sắp chạm nhau, dáng hình cậu bắt đầu mờ đi, nhạt dần, Tiêu Chiến hoảng hốt dang hai tay muốn ôm người vào lòng, nhưng chỉ có thể trơ mắt nhìn nụ cười kia biến mất từng chút một.
Sau đó trời đất đột nhiên quay cuồng, đợi Tiêu Chiến hồi sức lại đã phát hiện mình như một linh hồn trôi nổi trên con đường xa lạ, nhìn cảnh trí và biển hiệu hai bên đường có lẽ đang ở Hương Cảng hoặc Macao. Đèn đường mập mờ vô cùng, y nghe được cách đó không xa có tiếng gậy gộc đánh vào người và tiếng chửi rủa của đàn ông, liền men theo thanh âm mà vụt đến.
Một đám côn đồ đang vây đánh cậu bé gầy yếu.
Cậu bé ngã trên đất khoảng mười bảy mười tám tuổi, thân hình bắt đầu phát triển nhưng vẫn chưa trưởng thành. Tóc cậu hơi dài, che nửa gương mặt, sợi tóc vàng kim làm nổi bật làn da trắng, nhưng cũng khiến vết thương máu me đầm đìa khắp người càng thêm đáng sợ.
Lần này không cần nhìn kỹ, Tiêu Chiến lập tức nhận ra đây là Vương Nhất Bác lớn hơn vài tuổi, gương mặt đã hoàn thiện hơn, giống với hắn của hiện tại như đúc, chỉ là còn vẻ ngây ngô non nớt.
Một tên cao lớn thô kệch giơ chân đá vào bụng cậu, Vương Nhất Bác "a" một tiếng, đau đớn cuộn tròn, một tay ôm bụng, một tay siết chặt vật màu bạc đeo trên cổ, hai mắt nhắm chặt.
Trái tim Tiêu Chiến đau muốn rỉ máu, thậm chí quên mất mình đang ở trong mơ, căn bản không thể thay đổi tình hình trước mặt, y mạnh mẽ xông lên muốn đẩy đám ác ma đang bạo hành cậu ra, nhưng tay lại xuyên qua cơ thể bọn họ, thử lại vài lần nữa vẫn vậy. Tiêu Chiến hoảng hốt muốn khóc, y nhào lên người cậu, muốn chắn hết những cú đấm đá và gậy gộc, miệng lẩm bẩm "Không được đánh nữa, không được đánh nữa", nhưng đám người kia căn bản không nghe được tiếng thét của y, tiếp tục hành hạ.
Không bao lâu sau, lại một lần rung chuyển trời đất, lần này Tiêu Chiến đi đến vũ hội nơi lần đầu tiên bọn họ chính thức gặp nhau, y không chỉ thấy Vương Nhất Bác mặc Âu phục cao cấp sang trọng mà còn thấy kẻ ngốc đang ra sức khiêu vũ là mình. Lúc đó đang nhận nhiệm vụ, trong lòng rất khẩn trương nên không để ý được gì khác, nhưng bây giờ với tư cách người xem y lại đột nhiên phát hiện, thì ra bầu không khí giữa cả hai mập mờ đến vậy, Vương Nhất Bác vô cùng kiên nhẫn dẫn dắt tiết tấu và bước đi của mình, ánh mắt mang theo tình cảm lưu luyến không tả rõ được.
BẠN ĐANG ĐỌC
[BJYX] GUNS & ROSE
Fanfiction[BJYX] GUNS & ROSE Author: 顾笙 Editor: Themis Design bìa: Themis Đại ca xã hội đen B x Cảnh sát hình sự quốc tế (Interpol) X Tình trạng bản gốc: Hoàn Tình trạng edit: Hoàn Link: https://www.gongzicp.com/novel-146364.html Đây là bản edit chưa có sự đ...
![[BJYX] GUNS & ROSE](https://img.wattpad.com/cover/286625412-64-k343863.jpg)