"Người chặn đợt hàng này của tôi là Ngô Hạo?"
Vương Nhất Bác lạnh lùng lên tiếng.
"Lão già sống dai kia đúng là vừa hèn vừa bỉ ổi. Hắn cho rằng chỉ cần đổ oan lần giao dịch thất bại này lên người tôi thì đại ca sẽ đề bạt hắn mà đá tôi đi sao?"
"Tiếp tục giúp tôi theo dõi hắn, nhất định phải tìm được chứng cứ hắn hại tôi."
Vương Nhất Bác ngắt kết nối, đạp ga đến mức cao nhất, chiếc Porsche màu đỏ gầm lên rồi lao về phía trước như tên bắn, bỏ lại thành phố phồn hoa sau lưng.
...
Tiêu Chiến không nghe theo sắp xếp của Simon là quay về Bắc Kinh mà ngược lại chọn đến Hương Cảng, tìm một nơi ở an toàn, sau đó mở máy ra bắt đầu xem những tài liệu gần đây ông gửi.
Y vừa xem các manh mối của vụ án vừa thầm mắng Vương Nhất Bác.
Người này rốt cuộc lại trốn thoát trước mắt mình lần nữa, trước khi chuồn đi còn nói một đống lời vô nghĩa, đã không tiết lộ tin tức gì còn quấy nhiễu tâm trí y, đến giờ Tiêu Chiến vẫn không biết Vương Nhất Bác rốt cuộc là hoàn toàn đứng ở phía đối lập với mình, làm một kẻ thù đánh đánh giết giết hay thật ra trong lòng hắn cũng có nỗi khổ tâm không nói được, chỉ là kẻ bán mạng tứ cố vô thân mà thôi. Làm cảnh sát hình sự nhiều năm như vậy, Tiêu Chiến đã gặp qua biết bao loại tội phạm, có kẻ biến thái đầu óc lệch lạc muốn trả thù đời, có thiếu niên lầm lỡ nhưng vẫn biết quay đầu, cũng có kẻ bại hoại đội lốt người trí thức thâm sâu khó lường, nhưng đây mới là lần đầu y thấy một kẻ mang bộ dạng ăn chơi trác táng nhiều lần làm những chuyện phạm pháp ở biên giới nhưng lại để lộ nội tâm thẳng thắn hiếm thấy như Vương Nhất Bác.
Nói chung hiện tại Tiêu Chiến rất khó chịu, vô cùng khó chịu.
Hơn nữa đến giờ vẫn chưa moi ra được tên của hắn, điều này với y mà nói là rất không công bằng.
Nhạc chuông mặc định của iPhone đột nhiên vang lên.
"A lô, A Chiến, bây giờ cậu đang ở đâu?"
"Ah, Đại Thành, tớ đang ở Hương Cảng. Chuyện lần trước nhờ cậu điều tra thế nào rồi?"
Giọng Uông Trác Thành trong điện thoại kỳ kỳ quái quái.
"Cậu đúng là chuẩn mực đạo đức của thời đại. Thời gian nửa tháng nghỉ phép có phải để cậu liều lĩnh vậy đâu? Đang yên đang lành lội vào vũng nước bẩn nhà người ta làm gì?"
Tiêu Chiến có thể tưởng tượng ra người kia đang trừng mắt thật to với mình, bật cười nói: "Được rồi được rồi, đây là tật xấu của tớ, đâu phải cậu không biết tớ mắc bệnh anh hùng."
Uông Trác Thành lại hừ, nhưng vẫn nghiêm túc báo tin cho Tiêu Chiến: "Về người mang số hiệu 0805 kia, tớ vẫn chưa tra được mấy về thân phận của hắn, có điều bây giờ chắc chắn tên đó và đám người kia không còn đồng lòng nữa, lúc trước cậu nói muốn xúi giục hắn, tớ cảm thấy không phải không được, nhưng vấn đề là chuyện lần này rất có thể khiến cấp trên đề phòng hắn, nên bây giờ nếu cậu tùy tiện hành động sẽ rất nguy hiểm, tốt nhất vẫn là nghe lời Simon trở về trước, sau đó chúng ta bàn bạc kỹ hơn."

BẠN ĐANG ĐỌC
[BJYX] GUNS & ROSE
Fanfiction[BJYX] GUNS & ROSE Author: 顾笙 Editor: Themis Design bìa: Themis Đại ca xã hội đen B x Cảnh sát hình sự quốc tế (Interpol) X Tình trạng bản gốc: Hoàn Tình trạng edit: Hoàn Link: https://www.gongzicp.com/novel-146364.html Đây là bản edit chưa có sự đ...