05.

610 76 5
                                    

Tiêu Chiến dồn hết sức lực kéo Vương Nhất Bác về đến nơi thì trời đã rạng sáng.

Người này nhìn rất gầy nhưng không ngờ lại nặng như vậy, y nghĩ thầm.

Thật ra có đôi lúc y thấy tính bao đồng của mình rất phiền, hắn bất tỉnh, đầu đập lên bả vai y, Tiêu Chiến vốn có thể lùi một bước sang bên cạnh cho hắn ngã xuống con ngách nhỏ không một bóng người, sáng sớm hôm sau cảnh sát sẽ đến nhặt xác. Nhưng y lại không khoanh tay đứng nhìn. Dẫu biết mình đang gánh thêm phiền phức lớn —— một tên phiền phức máu sắp chảy cạn mà không thể đưa đi bệnh viện cấp cứu, y lại chọn đỡ người xuống, trước tiên giúp hắn cầm máu, sau đó đặt cánh tay hắn lên bả vai mình, từng bước từng bước đỡ về.

Y đẩy người vứt lên giường, sau đó lấy hộp cứu thương trong hành lý ra. Bởi máu khô dính chặt vào quần áo, Tiêu Chiến lại lấy kéo, dè dặt cắt bớt áo hắn.

Y vừa giúp xử lý vết thương vừa quan sát Vương Nhất Bác. Hôm nay hắn mặc áo sơ mi cộc tay màu đỏ rộng thùng thình, vừa đậm chất Thái vừa mang phong cách biển cả, tuy màu sắc lòe loẹt nhưng không hề xuềnh xoàng, ngược lại càng làm nổi bật làn da vốn đã rất trắng của hắn, ah, đương nhiên cũng có thể là do mất máu đến tái nhợt. Nhưng không thể không nói, người này rất hợp với màu đỏ, khí chất vốn đã lạnh lùng như thần tiên giáng trần, màu đỏ tôn lên được khói lửa thế tục mà hắn nhiễm phải, giống như nam chính nằm vùng trong băng đảng xã hội đen trên phim HongKong, lạnh lẽo cô độc nhưng lại một lòng say mê nữ chính, thật là, nghĩ thế nào cũng thấy giống.

Vớ vẩn, sao mình phải khen hắn.

Tiêu Chiến lắc đầu để tỉnh táo hơn, không cẩn thận run tay, lực tay mạnh lên.

"Ssss —— "

Vương Nhất Bác đau đến mức hít sâu một hơi, trán rịn ra lớp lớp mồ hôi trong khi vẫn đang mê man.

Tiêu Chiến bị dọa không dám thất thần, hoàn toàn tập trung vào vết thương, động tác cũng êm hơn nhiều.

Sau khi giúp Vương Nhất Bác xử lý và băng bó kỹ vết thương, y lấy áo thun đen của mình chuẩn bị thay cho hắn, còn định thay quần, nhưng cẩn thận suy nghĩ cảm thấy không được tự nhiên, thôi vậy, người này cũng không phải gãy tay gãy chân, chờ hắn tỉnh lại tự mình thay. Tiêu Chiến vừa thay áo cho Vương Nhất Bác vừa thầm ngưỡng mộ cơ bụng sáu múi rõ nét —— năm xưa lúc ở căn cứ huấn luyện y phải rất vất vả mới tập được chút cơ bụng mờ mờ, sau lại vì bận quá không thể tập tiếp nên đành nói bye bye.

Bỗng nhiên, chút ánh bạc thu hút ánh mắt Tiêu Chiến.

Là sợi dây chuyền nhỏ Vương Nhất Bác đeo trên cổ.

Y nhìn kỹ, phát hiện đó là một vật trông rất giống chiếc nhẫn, chất liệu thoạt nhìn không phải bạc cũng không phải bạch kim, hình như là một mảnh nhôm nhỏ.

Vô lý... Với thân phận và tài sản của Vương Nhất Bác, làm gì có loại trang sức nào hắn không mua nổi? Sao lại phải đeo một mảnh nhôm nhỏ trên cổ như bảo bối để làm gì? Hay là trào lưu mới của giới trẻ?

Tiêu Chiến cũng không nghĩ nhiều, y miệt mài đến giờ, cả người đẫm mồ hôi không nói, vừa mệt vừa khốn đốn, lúc này chỉ muốn tắm rửa sau đó lăn ra giường ngủ một giấc thật ngon.

[BJYX] GUNS & ROSENơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ