12.

837 85 12
                                    

Đầu tiên Tiêu Chiến lấy tấm ảnh kia lên.

Đây là một tấm ảnh chụp chung, y liếc mắt đã thấy mình đang ngồi xổm giữa các bạn nhỏ, sau đó tìm được Vương Nhất Bác đang đứng phía trên, giống hệt với cậu bé trắng trẻo mềm mềm trong mơ.

Nhớ ra rồi, đây là viện mồ côi lúc vừa nhập học trường cảnh sát mình thường đến...

Khi còn học đại học, Tiêu Chiến thường tranh thủ cuối tuần và thời gian rảnh đến viện mồ côi gần trường chơi với các bạn nhỏ, cùng nhau vẽ tranh, ca hát, chơi trò chơi vân vân, học bổng nhận được cũng lấy đi mua quà cho chúng.

Ra là vậy... Hóa ra đây chính là nơi Vương Nhất Bác lớn lên...

Lúc đó viện mồ côi có bốn mươi năm mươi bạn nhỏ, Tiêu Chiến từng hỏi hết tên của các bé, nhưng trí nhớ y thật sự quá bình thường, còn hơi mù nhận diện nên chẳng nhớ được bao nhiêu cái tên và gương mặt, mà Vương Nhất Bác trùng hợp lại là một cậu bé không quá hoạt bát, vô cùng ít nói, thường ôm gấu ngồi trong góc phòng tự chơi một mình, vậy nên ấn tượng của Tiêu Chiến với hắn phải nói là không hề sâu đậm.

Thế nhưng y không ngờ, chút việc thiện nho nhỏ của mình lại như một hạt giống theo gió bay vào sâu trong tim cậu bé này, đâm chồi nảy lộc, nở ra bông hoa đẹp nhất trên đời.

Đối với Tiêu Chiến, hắn chỉ là một trong những đứa bé từng được y giúp đỡ, bình thường đến không thể bình thường hơn, nhưng đối với hắn, y là người mang ánh sáng vào cuộc sống, là thiên thần cứu rỗi, là chấp niệm duy nhất trong cuộc đời này, và là tình cảm chân thành nảy nở trong tim.

Tiêu Chiến nhẹ nhàng mở quyển nhật ký cũ mèm, bìa quyển sổ viết mấy chữ "Nhật ký của Vương Nhất Bác" vừa to vừa xiêu vẹo, là nét chữ của học sinh tiểu học, trong nhật ký thỉnh thoảng còn bắt gặp một ít lỗi ghép vần và lỗi chính tả, y nhịn không được cười thành tiếng.

Thật ra Vương Nhất Bác không viết nhật ký mỗi ngày, chỉ thỉnh thoảng ghi lại những chuyện thú vị xảy ra gần đây, phần đầu quyển sổ là một ít việc vặt, một vài câu ngắn ngủn, đơn giản như vừa tìm được món đồ chơi ưng ý, ăn được viên kẹo ngon, là niềm vui đơn giản nhất của trẻ con.

Mãi đến ngày đầu tiên Tiêu Chiến ghé thăm viện mồ côi, Vương Nhất Bác mới ra dáng biết viết nhật ký, số từ nhiều hơn, số lần cũng thường xuyên hơn.

Năm X tháng X ngày X, trời trong xanh.

"Hôm nay có một ca ca rất cao rất đẹp đến chơi với bọn mình, lần đầu tiên mình thấy có người đẹp như vậy. Ai, dùng từ "xinh đẹp" để khen con trai có hơi lạ, nhưng anh ấy thật sự rất đẹp, đẹp hơn cả các bạn nữ mình biết, nên gọi là mỹ lệ, kiều diễm, chim sa cá lặn, hoa nhường nguyệt thẹn, khuynh quốc khuynh thành..."

Tiêu Chiến bị chọc cười, y tưởng tượng ra Vương Nhất Bác mười hai mười ba tuổi nằm dài trên trên bàn, miệng ngậm nắp bút, vò đầu bứt tóc suy nghĩ các từ khen ngợi người khác, bộ dạng đáng yêu biết bao.

"... Anh ấy rất tốt, còn tặng bọn mình rất nhiều quà. Mình sợ người lạ, cũng không thích nói chuyện, chỉ đứng trong góc nhìn anh ấy cười đùa vui vẻ với các bạn khác, không ngờ lúc sau lại được chú ý, anh chủ động đến nói chuyện với mình, cho mình một lon nước, nói nó tên là Coca, uống vào sẽ thấy sảng khoái, mình cảm thấy anh nói rất có lý, sau khi uống xong mình thật sự vui hơn. Đây còn là lần đầu tiên có người chủ động tặng quà nên mình muốn cất giữ. Nhưng cô giáo nói giữ lại nó côn trùng sẽ vào nên dặn mình vứt đi, mình không còn cách nào khác ngoài nghe lời, nhưng vẫn lén giữ lại cái khoen, chắc côn trùng không thèm đâu nhỉ?"

[BJYX] GUNS & ROSENơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ