Chương 5

762 102 20
                                    

Thứ đó nghẹn ở cổ khiến em không thể trao đổi khí, làm mặt em đỏ bừng lên.

Em cố ngã đầu ra sau để lấy cậu nhỏ của gã ra, nhưng trớ trêu thay gã lại không muốn điều đó.

Cổ họng của em lại bị dọng dồn dập thứ đó vào miệng.

" Kinh tởm..."

- Tch, tôi ra đây..

Em ngoay ngoảy lắc đầu, em không muốn phải nuốt chất dịch đó.

Lần đầu bị gã ép nuốt thứ tinh dịch ấy, em dường như muốn nôn tại chỗ. Nó nhờn nhợt, có mùi thật kinh tởm, mùi đó nó đã đeo bám theo em cả tuần hôm ấy.

Gã nắm chặt lấy mái tóc đen của em, giữ chặt lấy rồi xuất ra.

Em vùng vẫy thoát ra khỏi bàn tay của gã, đưa tay lên miệng có ý định nhả thứ đó ra.

- Nuốt! Không được nhả ra!
Gã trừng mắt nhìn em, bộ dạng lúc này của em trông thật thảm hại nhưng điều đó khiến gã thích thú, khóe miệng cong lên cười mỉa.

- Ưm...e...em không...
Qua từng lời nói dòng tinh dịch lại chảy càng nhiều xuống cằm và tất nhiên gã không thích điều đó.

- Nào Chifuyu phải ngoan, là trẻ hư thì sẽ bị phạt đấy~
Những gì không vừa ý gã sẽ ép em phải làm cho bằng được theo ý thích của gã.

Một cách thật tàn bạo nếu em chống đối.

Em cố gắng ngăn không cho những giọt nước mắt rơi xuống, ngậm ngùi nuốt thứ dịch nhờn ấy. Chất dịch đó dính lấy phần cổ, tỏa mùi khó chịu mà không chịu trôi xuống dù em cố nuốt nhiều lần.

Thứ mùi ấy lại xộc lên cổ làm em ôm chặt lấy cổ ho sặc sụa. Từng đợt ho của em như thay cho lời kêu gào thảm thiết, giọng ho khản đặc phát ra những tiếng thật khó nghe nhưng cũng khiến người ta nhói lòng vì nó.

Gã không mấy bận tâm đến chuyện này, tiến tới nhẹ nhàng bế em lên. Một tay gã đỡ dưới phần mông, một tay đặt ở vai.

Người em thật nhỏ bé và mong manh, gã có thể bế xốc em lên một cách dễ dàng. Hai tay của em vòng ra sau ôm lấy phần gáy gã, người em cuộn trọn lại trong cái ôm nhẹ nhàng hiếm có.

" Nó thật ốm, cảm giác như chỉ cần một cơn gió nhẹ thổi qua thôi cũng có thể khiến nó ngã nhào. "
Đó là những gì hiện lên trong đầu gã khi bế em.

Gã ân cần đặt em xuống chiếc giường trắng đối diện. Màu trắng tinh hòa lẫn với dòng máu tanh khiến nó trông thật bắt mắt.

Máu trên đầu em chảy ra không ngừng, nó từ từ nhỏ xuống đôi mắt trong xanh rồi tạo thành vệt dài chảy qua má. Đến cuối lại có chút máu dính bên mép miệng em, mùi của nó tanh nồng nhưng không bằng thứ em vừa phải nuốt.

- Em ơi.
Gã nhẹ giọng cất tiếng gọi em, trông gã có vẻ đã biết rằng mình làm hơi quá rồi. Nhưng cho dù có hối lỗi thì cũng quá muộn rồi, đáp lại lời gã cũng chỉ khoảng lặng im đến nặng nề.

Em quay mặt đi, lấy tay để ngang mắt. Vẫn không nói lời nào, em sợ nếu mình nói dù chỉ một câu thôi cũng sẽ khiến  khóc nấc lên mất.

Gã nhìn em, qua vẻ mặt thấy có chút bất lực.
- Được rồi, em không muốn? Tôi đi người khác.
Nhưng gã lại chứng nào tật nấy rồi, không một lời hỏi han mà chỉ quăng vào mặt em lời nói như vậy.

Em vẫn im lặng, khắp người em run lên đôi chút em đã sắp tới cực hạn rồi.

Hai tay gã chống ở hai bên dần rời khỏi giường. Bóng lưng to lớn rời đi để lại là thân hình bé nhỏ, thương tích khắp mình, vài vệt máu còn đang hòa lẫn vào với chút tinh dịch.

Gã thong dong bước ra cửa.
- Phải nói là em tệ thật đấy. Tôi thật sự không hiểu, em đã làm cho những thằng nhãi đó ra bằng cách nào.

-....
Em lặng im không trả lời.

- Cứng đầu! Đêm nay tôi sẽ không về, ở nhà ngoan ngoãn lại chút đi!

Sau tiếng cửa đóng em đã khóc. Hệt như tất cả những sự tủi nhục đều được em giải thoát bằng những giọt lệ đắng cay ấy. Tiếng khóc em càng lúc càng to, em muốn gào lên ngay lúc này muốn những uất ức nghẹn ngào trong lòng đều biết mất.

________

" Reng , reng..."
Tiếng chuông điện thoại ngân dài đã đánh thức em dậy. Lúc nãy đã thiếp đi lúc nào không hay, dáng người em vẫn co lại nằm gọn trong cái phông mỏng.

- A..alo..ai đó?

- Ah cuối cùng cũng bắt máy rồi, Baji hả?
Một giọng nói ấm áp cất lên, là hắn Kazutora.

- Không...tôi là Chifuyu.

- Oh, nhóc con sao cậu lại bắt máy vậy, Baji đâu ?

- Anh ấy ra ngoài rồi...là để quên điện thoại ở nhà..

- Nhóc con ơi, lát tôi qua nhà lấy cái áo khoác, cậu mở cửa cho tôi nhé!
Hắn nom vẻ vui mừng, là vì cậu bắt máy chăng?

- V..vâng...tôi sẽ xuống mở cửa cho anh.
Em có chút bất ngờ khi hắn lại gọi em là nhóc con.

- Oa! Cảm ơn nhóc nhiều nhé!

- Không có gì ah, nhưng đừng gọi tôi là nhóc, tôi không phải...

- Chifuyu ơi, lúc nãy chắc cậu sợ lắm, tôi xin lỗi nha. Chưa kịp nói gì đã bị tên giả danh tri thức đó đuổi rồi.

- À, vâng..

- Tôi thật sự rất vui khi gặp lại cậu, nhóc con.
Hắn hạ giọng xuống, câu nói ấy bất giác phát ra khiến hắn cũng không ngờ.

" Shit! Cảm giác này là gì vậy? Đệt, mình thấy lạ lùng vãi. "
Hắn có vẻ chưa nhận ra rằng mình rơi vào lưới tình của em rồi. Tâm trạng hắn bỗng có chút vui, nhảy tưng tửng trên đường.

Tình cảnh ngang trái nhỉ?

Một người được tự do.

Một người bị giam cầm.

Sau khi cúp máy, em cuối gục xuống, miệng nhỡ cười khổ.



______

Tui lười v:]]

Nói 3,4 ngày mà giờ 5 ngày rồi:>
Mà nghe nói 3 tuần nữa là thi giữa kì rồi :-((

Nhanh vãi kít👁️👄👁️

Tự do (BajiKazuFuyu)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ