Chương 3

872 116 17
                                    

Sao vậy nhỉ? Từ khi nào mà em đã trở nên yếu đuối thế này. Dần đà, gã cứ lấn tới còn em chỉ biết đứng im mà chịu những hình phạt tàn bạo ấy.

Kể từ lúc bắt em về gã thường luôn trong tình trạng say xỉn, tối hôm nay không mang một cô gái khác về nhà thì sẽ lại lôi em ra làm đủ mọi chuyện đồi bại. Sau khi thỏa mãn cơn điên của mình, gã lại để em nằm chơ vơ ở giữa góc phòng lạnh lẽo.

- Chifuyu, thay đồ nhanh lên !
Giọng nói gã vọng lên từ dưới lầu đã kéo em ra khỏi những hồi tưởng kinh hoàng ấy, em vội bước xuống giường vớ lấy chiếc áo phông mỏng gần đó để mặc.

Toàn thân của em vẫn còn đang đau nhức lắm, dáng đi của em hiện rõ được điều đó. Bàn chân nhỏ bé chi chít những vết sẹo từ từ chậm rải bước xuống lầu, qua những khung gỗ ngăn cách, em đã vô tình chạm mắt với hắn, Kazutora.

Hai ánh nhìn vô tình chạm nhau, một bên là đôi mắt xanh thẳm của em và còn lại là đôi mắt vàng sẫm của hắn. Có cảm giác gì đó thật lạ khi cả hai chạm mặt nhau, lần gặp cuối cùng cũng đã là mười hai năm trước rồi nhỉ.

Nhìn mặt hắn có vẻ thật u buồn, vì sao vậy ....

Em tự hỏi vì sao khuôn mặt tuấn tú và đôi mắt làm ấm lòng người ấy lại trông u sầu đến vậy.

Ồ, trong đầu em giờ đây chỉ toàn là những câu hỏi, không một câu trả lời nào, nó khiến em cảm thấy thật đau, trong lòng lúc nào cũng bân khuâng về một điều.......một điều gì đó mà em chưa biết.

- Chifuyu, ngồi ở đây.
Gã vừa nói vừa vỗ vỗ tay xuống phần ghế sofas bên cạnh gã.

Từ lúc em xuất hiện cho đến bây giờ hắn chưa lần nào rời mắt khỏi em. Một thân hình bé nhỏ, trông hơi gầy, làn da của em bị che khuất bởi chiếc áo phông rộng, lấp ló sau cổ tay áo là phần cánh được quấn băng có vẻ là dài lên tận khủy tay.

- Vậy ra tên của cậu Chifuyu....
Hắn thì thầm.

- À, vâng .....tôi là Chifuyu, Matsuno Chifuyu.
Em ngập ngừng trả lời hắn.

- Oh, tôi nhớ rồi! Cậu là thằng nhóc bị Baji dần nhừ tử ngày hôm đó!
Hắn nói to, trông hắn khá phấn khích khi nhớ lại điều đó.

- Trông cậu bây giờ khác nhỉ, tóc nhuộm đen lại rồi.
Tiếp ngay lời khi nãy, hắn nhìn một lượt nữa sau khi nói.

Em lén nhìn qua Baji một chút, nhìn gã đang đen mặt lại em thấy thật lạnh sóng lưng. Gã đang bực tức điều gì, là do nãy giờ Kazutora chỉ hỏi han em hay do gã đã bị vụt mất bữa " ăn " của mình.

Liệu gã sẽ lại đánh em sau khi hắn quay về?

Sợ, hiện tại em chỉ cảm thấy vậy bất an, thấp thỏm, hiện tại em chỉ cảm nhận được vậy thôi....

- Chifuyu, sao vậy cậu khó chịu ở đâu à?
Hắn lo lắng khi thấy vẻ mặt ấy của em.

- ....kh..không...không sao....
Em cố nén sự sợ hãi trong lòng, cố kìm những giọt nước mắt sợ hãi đang rưng rưng ở khóe mắt.

Gã biết em nhận ra thứ gì rồi, chuyện này sảy ra như cơm bữa, chả sao cả. Sau khi hắn về gã lại sẽ được bên em, "chơi đùa " với em.

- Tôi đi lấy tí trà, hai người cứ nói chuyện tự nhiên.
Gã bỗng nhiên đứng dậy, tay cầm ấm trà xuống nhà dưới, trước khi khuất tầm nhìn gã còn mỉm cười với em.

Gã cười với em rồi, vậy là đêm nay em có thể sẽ chết sao ?

Em lo lắng không ngưng, cuối gầm mặt xuống, bờ vai nhỏ bé cứ run lên cầm cậm. Em cũng muốn thoát khỏi nơi này nhưng những cơn đau ấy nào chỉ dừng lại một phút, nó ám theo mọi lúc đau rát từ da thịt, đau rát từ con tim đã dần rạn nứt.

- Này, cậu không sao chứ? Là tôi khiến cậu sợ à ?
Hắn mất bình tĩnh đưa tay chạm lấy mặt em, hạ nhẹ đôi mắt xuống hắn thật ân cần mà.

- Không....làm ...ơn đừng đụng vào tôi.....đừng làm bẩn tôi...
Em hét lên nhưng vẫn ngắt quãng từng đợt, em biết nếu có ai chạm vào bất kỳ chỗ nào trên cơ thể em hắn sẽ đánh thật mạnh vào nơi đó, roi da sẽ quất thật nhand vào mặt em mất.

- Được rồi Chifuyu à, lần này tôi không hại Baji nữa đâu... Đừng sợ, tôi sẽ không làm hại người cậu yêu thương đâu.
Hắn buông tay khỏi mặt em, nhẹ nhàng giải thích nhưng hắn hiểu lầm rồi, em không thương hắn nữa.

" Không ,không tôi không yêu anh nữa, Baji tôi không yêu anh nữa, Baji đừng giam tôi nữa "

Em muốn nói ra những điều này nhưng em lại sợ, sợ gã siết cổ em đến chết mất. Gia đình em vẫn luôn tìm kiếm em, mẹ vẫn luôn mong chờ em về nhà .....vậy nên không chết được.....dù bị như vậy cũng không chết được.

Hắn thật sự mất kiên nhẫn rồi, tại sao em lại hét lên như vậy, điều gì đã làm em sợ hãi đến mức này. Hắn muốn tiến tới ôm em nhưng lại bị một lực sau lưng kéo lại.

Không ai khác ngoài gã, Baji.

- Như vậy được rồi, có vẻ Chifuyu còn hơi ám ảnh về quá khứ. Để vài bữa nữa cậu ấy tỉnh táo lại rồi hãy qua thăm.
Gã gồng tay nắm chặt lấy vai của Kazutora.

- Arg... Khoang...khoang... Chifuyu ở cùng với mày à ? Tao cứ tưởng mày hẹn qua nhà chơi thôi...
Hắn hơi hoang mang, cứ nghĩ Baji đã gọi em đến để cả ba cùng giản hòa nhưng không phải, rốt cuộc cả hai người đang làm gì vậy.

Sau vài phút hỗn độn hắn cuối cùng cũng quay về, cánh cửa ở phòng khách đóng lại.

Gã bắt lấy tay em kéo lê trên thềm nhà, mặc em la hét cầu cứu những người hầu đều bỏ ngoài tai. Cũng phải ha, làm gì có ai đủ can đảm chống đối lại hắn chứ.

- Ahh...làm ơn...Baji đừng đánh em mà....Baji....
- Nhưng Chifuyu à, em lại bị bẩn rồi.

" Không , không tôi hận anh....tôi hận anh mà....tôi không yêu anh nữa...Baji - san "


Tự do (BajiKazuFuyu)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ