Gã lôi em vào phòng, đóng mạnh cửa lại. Gã chẳng biết thương hoa tiết ngọc gì thẳng tay ném em xuống sàn. Phần đầu bất ngờ bị va chạm vào góc bàn, chất lỏng màu đỏ bắt đầu chảy xuống gương mặt đẫm nước mắt của em.
" Đau...."
Vậy mà gã vẫn nhìn em bằng đôi mắt hổ phách lạnh tanh, không màng đến việc em đang bị thương gã vẫn cứ từ từ tiến tới nâng cằm em lên và bảo.
- Nào, Chifuyu ~ Khóc nữa tôi xem nào.
Em sẽ chẳng bao giờ biết được em bây giờ đẹp đến dường nào đâu~Giọng gã thích thú, đứng dậy rồi tiện tay vớ lấy hộp thuốc màu trắng trên bàn. Trông mặt gã phấn khích đến nỗi vành tai và gò má còn đỏ ửng lên nữa. Từ từ đưa viên thuốc lắc vào miệng rồi nuốt xuống, mắt gã híp lại miệng cười tươi, đối với một thằng nghiện như gã việc được nuốt viên thuốc ấy tuyệt vời đến nhường nào.
Phải, gã nghiện rồi. Nghiện lẫn thuốc và cả em, theo gã thì em mới chính là người đã làm gã nghiện đến mức này.
Hai năm em biệt tăm ra nước ngoài, không một tin nhắn, không một lời tạm biệt. Gã biết hôm đó mình hơi quá rồi, nhưng...... thật sự gã chết trong lòng tại khoảng khắc ấy.
" Vì tôi yêu em mà, yêu đến nỗi nếu em nói lời từ biệt tôi sẽ chết trong sự day dứt, mòn mỏi ngay lúc ấy mất "
- Baji....em đau....
Em nhẹ nhàng nói với gã, ngước nhìn người con trai trước mặt bằng khuôn mặt đang ướt đẫm đôi mi.- Đau à?
Trong cơn say mê gã chợt bị em đánh thức, rồi quay sang chỉ hỏi em một câu.Chỉ một câu hỏi thôi nhưng nó khiến em đau lắm. Tại sao gã không chạy lại hỏi han em như lúc trước, tại sao gã không bối rối hay gần như bật khóc khi nhìn thấy em chảy máu mà chỉ vứt cho em câu hỏi không tình người ấy.
" Tại sao, tại sao lại đối xử với em như vậy? "
- Ah, giờ thì vào việc chính thôi.
Gã tặc lưỡi, rồi cuối xuống vác em lên vai mạnh bạo ném xuống giường.Ga giường màu trắng hòa lẫn vào màu máu đỏ thẩm làm em trông càng nổi bật hơn. Gã nhanh chóng cởi áo sơ mi đen ra, lộ rõ cơ bụng săn chắc sáu múi. Rồi lại nhanh chóng đưa tay xuống phần dây nịt, thành thạo tháo dây ra, sau đó lại kéo ba tia quần xuống.
Gã dần buông lỏng người, thả mình xuống cái ghế sofa đối diện với giường, ngồi chễm chệ ở đấy.
- Chifuyu, cởi đồ ra nào~
Gã ra lệnh cho em, miệng cười mỉa cùng ánh mắt dâm dục.- Em...em không...
Chifuyu sợ lắm, em không thích ánh mắt ấy của gã nhìn em như vậy, dường như tất cả những sự tuổi nhục đều dừng lại ngay giây phút này.
Rồi em sẽ phải từ từ thoát y trước mặt gã, rồi lại bị gã cưỡng ép quyến rũ mình, sau cùng gã sẽ lại đối xử với em như một thằng trai bao không hơn không kém.- Nhanh nào!! Đừng chậm chạp như vậy!
Mặt gã nỗi hắc tuyến lên, sự mất kiên nhẫn thể hiện rõ qua đôi mắt hổ phách. Trái tim của gã giờ thật lạnh, không một chút rung động nữa rồi.- V..vâng..
Tay em run rẩy cởi đưa áo phông mỏng quá bụng, bên tay còn kéo cổ áo qua phần đầu.Thân hình trắng trẻo của em dần hiện rõ lên trước mắt của gã. Vì trước đây cũng từng là phó đội trưởng của nhất phiên đội nên phần bụng cũng có cơ khá săn chắc. Gã nhìn một lượt dưới khoang bụng lên trên, dừng mắt lại tại hai điểm hông xinh xắn ở ngực, nó vẫn còn đỏ hon hỏn vì lần ân ái lúc sáng.
Nhưng khắp nơi trên cơ thể em không có chỗ nào lành lặn cả, phần cổ có vết hằn đỏ của bàn tay, cánh tay thì có không ít những vết sẹo hoặc một trong số đó vẫn đang rỉ máu. Ở vòng eo và sau lưng chằng chịt vết thương, có những vết bầm tím còn đang sưng lên. Đó đều là những vết tích sót lại của roi da và từng cú đấm giáng trời của gã sau mỗi lần nổi cơn điên.
- Sao không cởi quần?
Giọng gã lạnh tanh hỏi em, chân mày có chút nhướng lên, gã thật sự khó chịu vì điều này.- Em..chỗ đó còn đau...hay hôm nay em dùng miệng được không..?
Đầu em cuối ngầm xuống, tai mặt đỏ hết cả lên khi nói lời như vậy. Em vẫn chưa thể quen với việc này được, thật khó để chiều được lòng của gã.- Haiz.. Cũng được, nhớ đừng dùng răng đấy.
Nét mặt gã có chút thất vọng nhưng thôi, nếu chẳng may làm hư nó thì không còn để chơi nữa cả.
" Phải nhịn chút thôi "Em quỳ gối xuống trước thân gã, hai tay ngại ngùng kéo nhẹ phần quần boxer. Cậu nhỏ đang cương cứng của gã đập nhẹ vào gò má em, mùi hương nam tính ấy xộc lên mũi làm em có chút thích ứng không kịp.
Gã vẫn cứ gầm gừ bên tai, vẻ mặt khó chịu lộ rõ ra.
- Nhanh! Mút nó đi.
Gã gằn giọng.Em đưa cậu nhỏ lên miệng, liếm một vòng quanh phần đầu sau đó là dọc phân thân. Hai mắt em nheo lại, mồ hôi trên trán hòa lẫn vào vết thương ở đầu khiến em đau rát không ít. Nhưng khi nhìn Baji, gã không có biểu hiện gì rằng dừng lại được rồi cả em vẫn phải ngậm ngùi làm tiếp thôi.
Cái miệng nhỏ xinh xinh của em ngậm lấy đầu của " nó , hơi ấm cùng dịch dãi nhớt nhát trong miệng đã làm gã phải ngã ngửa đầu ra sau cảm nhận sự sung sướng. Nhưng em vẫn không thể đưa hết thứ này vào cổ họng được, cứ nghẹn ứ ở miệng.
- Bú nó nhanh lên! Mau!
Thấy em vẫn cứ chần chừ gã cũng không chịu được nữa mà nắm lấy tóc em dọng cậu nhỏ của gã xuống cổ họng. Nước mắt trên khóe mi em tuôn trào khi nhận được cơn đau khủng khiếp này, mặt em tái mét không thể phản kháng lại được.
- Ưm..ahh~
Bị gã dọng thứ đó vào làm em thấy khó thở vô cùng, em cần dưỡng khí để thở nếu không sẽ chết ngạt mất.Mặt gã giờ đỏ bừng cả lên, thở hắt qua đừng đợt thúc vào. Thật sự rất sướng!
- Hah, vậy là em đã bú c*c cho thằng chả đó như thế này à? Tệ thật đấy!
Đôi mi chứa chan nước mắt ngước nhìn gã, nói em tệ sao, em đã cố hết sức rồi cơ mà. Tại sao gã lại nói như vậy, trong lòng em chỉ có mình gã, đến tận bây giờ vẫn còn thương gã rất nhiều.
" Mình... Vẫn còn yêu anh ấy..."
_______
Đọc xong chap 224 nó ảnh hưởng đến tâm trạng của tui quá chừng :-((
Nên là tui lười.
Cũng vào năm học rồi nê chắc khoảng 3,4 ngày ra một chap ngheĐược không:‑<
BẠN ĐANG ĐỌC
Tự do (BajiKazuFuyu)
FanfictionCảnh báo Ngược ( tui ko biết nữa) Lệch nguyên tác Tự do là gì ? Giữa Baji kẻ giam giữ sự tự do của em và Kazutora người mang lại cho em bầu trời để dang rộng cánh bay. Chifuyu à , em sẽ theo ai?