Chương 8

691 88 29
                                    

Em mơ màng trong một giấc mộng đẹp, đó là nơi mà gã yêu thương em đến cùng. Nơi đó không có những ngày tháng bị cưỡng bức, không có những lúc bị đánh đập....

Giấc mơ ấy mới đẹp làm sao.

Trần nhà màu xám hiện lên trước em, trong vô thức em liền tự hỏi từ trước đến giờ chẳng phải căn phòng của gã lúc nào cũng sẽ có trần nhà màu trắng?

" Không phải phòng của anh ấy, đây là đâu vậy..."
Em bỗng cảm thấy có chút nhói ở đầu, nhìn kĩ lại thì quanh người em những vết thương dường như đã được băng bó kĩ càng.

Nhưng mà....trông giống xác ướp quá.

Ai đã băng bó cho em vậy chứ, người này thật vụng về.

Cửa phòng đột nhiên mở ra, em hoảng sợ lùi người về phía sau, có phải gã lại tới đây nữa không. Em bị ám ảnh bởi gã điên ấy rồi, mắt em nhắm chặt lại tiếng bước chân tới càng gần thì tim lại đập càng nhanh.

-Ư..Baji-san, em xin lỗi..

Em lại lỡ buông ra lời xin lỗi, tồi tệ thật.
Có lẽ suốt đời này em sẽ chỉ có thể xin lỗi mà thôi.

- À không, tôi không phải Baji.
Hắn hơn ngạc nhiên nhìn em, rồi nhanh chóng nhận ra em đang sợ hãi tột cùng.

Thân người bé nhỏ của em co ro lại một góc, hai tay em ôm chặt lấy đầu. Cả người run rẩy không ngừng.

- Chifuyu à, tôi không phải Baji. Đừng sợ, tôi không làm đau cậu đâu.
Hắn chạy nhanh tới góc tường nơi em đang cúi người run sợ.

- Hah...sao anh lại mang tôi đến đây...cho tôi về đi....làm ơn..

- Chifuyu! Cậu bị ngốc à? Tại sao lại muốn về nơi đó!

- Ư...anh ấy..giết tôi mất, làm ơn..

Em đáng thương thật, gã đã gieo rắc nỗi sợ hãi gì vào đầu em thế này. Sinh mạng nhỏ của em muốn giết là liền có thể sao, gã ta đã sa đọa đến mức nào vậy.

- Tôi không cho cậu về, tôi sẽ bảo về cậu đừng lo về điều đó nữa..

- ...không...không....đừng giam cầm tôi....

Hắn đau đến mức quặn cả lòng, nghiến chặt răng cố nghe những lời em nói. Thấy em khóc, đôi mắt của hắn cũng đỏ hoe theo. Hắn mím chặt môi, cố giữ cho những giọt nước mắt không lăn dài.

Hai bàn tay của hắn nhẹ nhàng nâng mặt em lên, một mỹ nam trước mắt.

Má của em đỏ ửng, nước mắt rơi không ngừng, trong đôi mắt xanh ấy lại thoáng lên nỗi sợ hãi.

Em nhìn hắn đang cố kìm nước mắt, miệng mím chặt không nói lời nào. Có lẽ hắn sợ mình sẽ bật khóc nếu nói thêm câu nào nữa quá.

Hắn chỉ nhìn em, bốn mắt đối nhau cứ thế thời gian dần trôi qua, trời cũng bắt đầu xế chiều.
 
Thấy em không còn run nữa hắn dần thả tay ra, mắt của hắn vẫn còn đỏ hoe có vẻ đã phải kìm nén dữ lắm.

- Tôi sẽ bảo vệ cậu, tối nay cứ ngủ lại đây. Sáng mai tôi sẽ giúp cậu liên lạc với gia đình.

Em không trả lời, chỉ cúi mặt xuống và lặng thinh.

- Đã bao lâu rồi cậu chưa gặp gia đình?

- Hai năm.

- Hắn giam giữ cậu như thế là phạm pháp, tại sao cậu không kháng cự?

- Anh ấy sẽ giết mẹ tôi nếu như tôi cố làm vậy...
Nói đến đây giọng em buồn hẳn.

Baji rời khỏi Touman sau trận huyết chiến ấy rồi, nhưng gã không có ý định dừng lại. Đến năm 20 tuổi mẹ của gã cũng chẳng thể bảo được con mình, gã sa đọa đến mức tìm đến xã hội đen để truy tìm tung tích của em.

Sau khi em mất tích ở sân bay, mẹ em cũng lo lắng báo công an, họ đã gấp rút vào cuộc ngay bởi em lúc ấy cũng chỉ 17.

Trong lúc lấy lời khai, cảnh sát cũng bất lực vì mẹ của Baji cũng chẳng thể biết được gã ở đâu.

" Tôi nhớ trước ngày cậu nhóc Chifuyu đi du học, Baji đã đập bể đồ trong nhà tự nhốt mình mấy hôm."
Cô ấy không biết nguyên nhân gì đã khiến gã như vậy.



Em kể cho hắn nghe về những lúc bị gã hành hạ và làm nhục, thân hình của chàng trai nhỏ bé không chỗ nào lành lặn cả, nhìn vào thấy xót xa vô cùng. Vậy là năm nay em cũng chỉ mới là sinh viên, công việc chưa có việc học tập bị bỏ dở. Baji à, gã đã làm mất cả tương lai của em rồi.

- Chifuyu.
Hắn bỗng dưng gọi tên em.

- Gọi tôi là Kazutora nhé, gọi họ thì nghe hơi gò bó.

Em ngước nhìn hắn, người con trai như ánh trăng rực rỡ giữa khoảng đêm đen tối. Em đâu biết rằng mình là mặt trời đã mang ánh sáng đến cho ánh trăng ấy đâu.
Nhìn hắn mỉm cười trông ấm áp vô cùng, đã bao lâu rồi em chưa cảm nhận điều này nhỉ.

Khoảng thời gian bên gã khiến em sợ hãi thì khi ở bên hắn em lại thấy được sự quan tâm lạ thường. Và điều quan trọng nhất là sự tự do khi ở bên hắn, Kazutora.

- ..Hane...à không ...Kazutora!

- Hửm?
Mặt hắn bừng sáng, ánh mắt chứa chan biết bao mong đợi từ lúc em gọi tên.

- Tôi thực sự vô dụng không biết phải làm gì trong lúc này...

Hắn vội phản đối.
- Cậu làm gì vô dụng chứ, ai lại nói như vậy!!

- Không, không ai cả. Là tôi cảm thấy vậy. Liệu cậu sẽ bảo vệ người như tôi ?

Câu nói của em đầy ấp nổi niềm, em cảm thấy ngại khi nói ra điều này nhưng giờ chỉ có hắn có thể giúp em.

Em không đủ bản lĩnh để chống lại Baji nhưng em có đủ niềm tin để đặt hắn.

Bản thân em không muốn sống trong sự dày vò của gã, không muốn ngày cũng chỉ nói được xin lỗi. Em cũng có ước mơ, em cũng đáng để có tương lai.

- Sẽ giúp, tôi sẽ giúp cậu, tin tôi nhé?

Ah, hắn nghĩ gì vậy
Kẻ như hắn đáng được tin tưởng sao. Trong lòng hắn biết rõ mình đã phạm biết tội tày trời, chỉ là khi nãy....em đã gọi tên hắn.

Suốt những năm tháng ngồi tù hắn chỉ có thể nghe người ta gọi " Hanemiya", không một ai nhớ tên hắn để gọi cả.

Chỉ là lúc nãy vui quá mà thôi.

- Tôi tin mà, anh không phải là người xấu.
Em vậy mà lại nói hắn không phải người xấu, là em quá tin người hay...

- Anh cười lên trông rất đẹp, vậy nên đừng khóc nữa.

Chán thật, hắn khóc lúc nào chả hay, hắn đưa tay lau nước vừa mếu máo.

- Xin lỗi, đáng lẽ ra tôi phải là người an ủi cậu mới đúng...wa....xin lỗi...

Không sao, không sao cả.

_____

T bận ôn thi hsg quá nên ko có thời viết truyện, thực sự xin lỗi mọi người.

Bây giờ hơi áp lực nên t khóc đây, bye.
À kết SE nhe^_________^.




Tự do (BajiKazuFuyu)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ