Chương 6

742 92 24
                                    

- Chifuyu, Chifuyu vừa nói chuyện với mình. Omg vui vãi kít.
Hắn cười thầm trong lòng, chẳng hay từ khi nào lại rơi phải lưới tình này. Cả một quãng đường dài để tới được nhà của Baji nhưng với hắn sao lần này thật ngắn.

Hắn chảy nhạy nhẹ tênh trên mặt đường nhám, cười đùa như đứa trẻ lên ba, chưa từng phút giây nào trong cuộc đời hắn cảm nhận được cảm xúc như vậy. Trái tim đập mạnh, cảm xúc loạn xạ hắn không rõ nó như thế nào, sự bối rối, vui sướng, ngượng ngùng tất cả đều có.

Một kẻ bị ruồng bỏ như hắn giờ đây lại dường như được cứu vớt bởi em. Em như tia nắng nhỏ vừa ló dạng sau tầng mây mờ, hắn chưa từng gặp tia nắng nào như em trong cuộc đời đen kịt của mình. Mãi đến khi hắn lần đầu gặp em.

Kể từ đó hắn đã gặp được người mang lại ánh sáng cho mình. Không phải là một ai nổi tiếng, không phải một người giỏi giang, tất cả đều không phải. Em đơn giản chỉ là cậu nhóc tuổi 13, dáng người em lúc ấy nom nhỏ bé vô cùng. Mái tóc vàng mượt của em theo chiều gió mà bay phất phơ theo nắng, vài sợi còn ánh lên sắc vàng rực, có cảm giác em đang tỏa sáng.

Em trông nhỏ bé thật đấy nhưng sự tin tưởng của em lại lớn hơn bất kỳ ai hắn từng gặp. Một khi em đã tin tưởng ai, điều đó sẽ không bao giờ thay đổi.

Hắn làm sao có thể quên được cái lần em bị Baji giáng từng cú thấu trời xuống mặt chứ. Chưa bao giờ hắn gặp được ai lại dễ lừa như vậy.

Là phó đội trưởng của nhất phiên đội, đáng lẽ ra em phải cảnh giác cao hơn nhất là với hắn. Một thằng oắt mang trong mình sự hận thù pha chút vào đó sự mù quáng đến mất cả lý trí, một người không mang lại cảm giác an toàn và cười cợt trước những thứ tàn bạo.

Vậy tại sao em theo hắn?

/ Cốp /
Tiếng va đập mạnh vào cây cột điện trước mặt làm hắn tỉnh cả người.
Sau vài giây lag nhẹ hắn mới ôm lấy đầu, miệng thầm chửi vài câu.

- Đ* m* đứa nào để cây cột điện đây vậy!? Đệt, đau vãi c**.

Não hắn có vấn đề rồi, đi đường thì không để tâm trong đầu hiện giờ chỉ hình ảnh của em thôi. Ơ, vì sao vậy nhỉ?

Sau vài bước chân thì cũng đã đến nhà của gã, hắn đứa tay bấm chuông cửa trước mắt.

Hồi chuông dài vang lên khiến em có chút gấp gáp, nên đã vội vớ lấy đại cái áo nào đó để mặc, em dường như đã quên mất cơn đau từ vết thương ở đầu, cứ thế chạy xuống nhà mở cửa cho hắn.

- Ah, vâng tới ngay đây.
Giọng nói trong nhà vọng ra, nó không to lắm nhưng cũng đủ để hắn nhận ra đó là em.

- Không vội, không vội.
Hắn đáp lại em một cách vui vẻ, chờ đợi một tí thì có sao chứ miễn gặp được em là hắn vui rồi.

Tiếng mở cửa cạch lên một cái, sau cánh cửa gỗ ấy là thân người mảnh khảnh của em.

Vẫn không khác gì thuở 13 bốc đồng cả, mặc dù đã 25 nhưng em vẫn còn trông nhỏ nhắn trong mắt hắn.

- Xin lỗi, anh đợi lâu không?
Em mở lời trước.

- À, không sao, tôi không vội mà cậu không cần chạy gấp như vậy .
Qua hơi thở gấp của em gã cũng đủ biết được em đã phải chạy gấp đến để mở cửa cho hắn.

Tự do (BajiKazuFuyu)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ