Chương 7

829 95 29
                                    

Hắn xót xa nhìn em nằm bất động trên giường, thề với cả lòng rằng nếu thực sự người làm em ra nông nỗi này là Baji hắn sẽ nghiền nát gã ta. Đối với hắn em là ý chí sống cuối cùng còn sót lại.

Sẽ đau đớn làm sao nếu hắn lại phải trông thấy em bị hành hạ như vậy.

" Anh đưa em đi nhé, ra khỏi nơi tồi tệ này... được không? "
Hắn muốn đưa em đi, đi thật xa thoát khỏi nơi này. Bởi hắn cũng phần nào lo lắng cho sự an toàn của em. Hơn nữa là vì ... em không thích nơi này mà.

Hắn nhẹ nhàng thì thầm vào tai em .
- Nằm ngoan nào nhé.

Giọng hắn trầm ấm, nghe như muốn dỗ dành em vô cùng. Người đã mang lại cho hắn tương tư suốt mười năm trong tù, hắn muốn nâng niu người đó, hi vọng sống cuối cùng.

Hắn đã chưa thể nhận ra thứ tình cảm dần nảy lửa trong lòng mười năm trước, điều này thật kì lạ khi hắn lại ngày đêm đi nhớ nhung về một cậu con trai. Em lấn sâu vào tâm trí, khắc ghi rõ từng vết tại trái tim. Có lẽ việc hắn đã làm trong những tháng tù ròng rã là ngắm em.

Ngắm em từ trong tâm trí, từ những hình ảnh đọng lại sau trận huyết chiến. Chính cái lúc em xông ra đẩy hắn để làm chệch hướng dao, hắn đã nhìn thấy được con mắt đầy nỗi sợ hãi nhưng cũng chứa chan biết bao sự phẫn nộ của em.

Em sợ hắn.
Em cũng ghét.

Suy cho cùng kẻ bần hèn này không có lấy dù chỉ một chút tư cách cũng không có để đứng bên em.

Hai thứ trái ngược nhau hệt như cỏ dại và đóa hướng dương.
Em là bông hướng dương luôn ngẩn đầu về mặt trời.
Còn anh chỉ là ngọn cỏ dại đang ngắm nhìn em.

Hai thứ không thể chạm vào nhau hệt ngôi sao lấp lánh và con người tầm thường.
Em luôn ở trên cao và tỏa sáng làm người đời say mê.
Còn anh là người phàm bị say mê bởi em.
Thứ ngăn cách chúng ta là khoảng cách, nhưng không phải khoảng cách từ Trái Đất tới ngôi sao ấy mà là từ tình đơn phương chạm đến trái tim em.

Hắn để yên cho em ngủ say, chừng khoảng 15 phút sau hắn mới cẩn thận nâng em lên bằng hai tay ôm chặt em vào lòng ngực. Người giúp việc trong nhà hơi hoang mang khi thấy hắn bồng em, có người đã xông lên cản lại.

- Xin lỗi cậu nhưng hãy thả người này ra ! Nếu không cậu chủ sẽ nổi điên lên mất.
Anh ta nói với giọng có chút sợ hãi, cả người run lên bần bật. Nhìn sơ cũng biết, gã đã dạy dỗ những tên này rất tốt.

Nhưng hắn nào sợ, thứ duy nhất hắn bận tâm cũng chỉ có em. Chỉ cần em muốn, cho dù cả thế giới này ngăn cản hắn cũng sẽ ngoan cố làm cho bằng được. Khi nãy vừa gặp lại em trái tim hắn đã định đoạt rằng nó đã thuộc về em, cậu chủ của anh.

- Vậy mày muốn chết ngay tại đây hay đợi gã điên đó về xử lý mày?
Hắn chau mày khó chịu muốn xông lên bóp lấy cổ tên này ngay. Bây giờ ít nhiều gì hắn cũng biết được người đánh đập em tàn bạo như vậy chính là Baji, theo lời kể của nữ hầu đã giúp hắn băng bó vết thương cho em thì gã đã bắt cóc và biệt giam em tại biệt thự riêng của gã.

Để người thân hay bạn bè không tìm ra thì cứ một tuần gã lại sẽ đổi địa điểm một lần, cho dù cảnh sát đã vào cuộc tìm kiếm em hai năm nay nhưng chưa lần nào mò được nơi ở chính xác ở đâu.
Thậm chí còn không biết gã là thủ phạm.

Chiếc xe con màu đen bóng loáng đậu ngay trước cửa nhà, gã bước ra khỏi xe với dáng vẻ say mèm. Mặt đỏ hết cả lên, tâm trí lưng lửng như bay giữa trời cao. Thứ thuốc ấy quả thật mạnh mà, bây giờ gã có thể sung sức mà hành em tới sáng, không nghĩ ngợi gì nhiều gã bước nhanh tới cửa, cất giọng gọi tên em.

- Chifuyu~ Chifuyu ơi.
-...

Không có tiếng đáp lại, gã bừng tỉnh khỏi cơn phê nhìn quanh nhà là hàng người xếp hàng dài đang đứng khúm núm vào nhau.

Em đâu rồi?

Tại sao em không ra quỳ xuống dưới chân tôi như những lần trước. Mỗi khi tôi về nhà em đều ân cần thoát giày giúp tôi và cầm tập tài liệu dày cộp tôi đã ném cho.
Hoặc em sẽ hỏi han tôi vài câu về công việc rồi lại " nhiệt tình " hầu hạ cho tôi.

Mỗi lần tôi về em sẽ khẽ chào trong điệu bộ e sợ.

" Baji, mừng anh về..."

Giọng em hay lắm.
Nó du dương như bản nhạc của biển.
Thánh thoát như làn gió nhẹ.
Đẹp đẽ đến lạ.

Vậy mà sao bây giờ tôi lại không được nghe giọng nói ấy văng vẳng bên tai nữa.

- Chifuyu đâu rồi...
Gã sầm mặt nhìn đám người hầu kia.

- Dạ..thưa...vừa nãy cậu trai..Hanemiya đã đến đưa...Chifuyu rồi ạ..
Một người đứng ra nói, trông anh ta có vẻ sợ muốn chết luôn rồi.

- Tại sao....
- ĐÁM TỤI MÀY NHIỀU NGƯỜI NHƯ THẾ MÀ KHÔNG THỂ GIỮ ĐƯỢC CHIFUYU SAO??
Gã gằn giọng quát lên, mặt nổi đầy hắc tuyến mắng chửi mấy người kia tới tấp.

- ĐMM !!LŨ ĂN HẠI!!

Gã thực sự nổi điên rồi, Chifuyu là của riêng mình gã mà thôi, không được ai cướp em đi lần nữa.

Trong phút chốc gã cảm thấy thật tuyệt vọng, em đã chẳng còn ở bên gã nữa.

Hệt như năm đó vậy.

____
Gần ktr giữa kì rồi༎ຶ‿༎ຶ
Dạo này 1 phần t bận quá còn 9 phần còn lại là lười.
Thông cảm cho t, còn bài học thêm nữa nên:-(( 1 tuần 1 chap nhé?

Tự do (BajiKazuFuyu)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ