Chương 11

243 27 2
                                    

Em ngồi lặng người nhìn tấm bia trước mặt, xung quanh yên ắng lạ thường, chỉ có hơi thở gấp gáp của em và tiếng vụn nát trong lòng của hắn.

" Tôi ước gì em có thể quên đi được cậu ta, tôi ước gì em có thể yêu tôi thật lòng "

Kazutora? - Chifuyu

Tiếng em gọi như lôi hắn ra khỏi dòng  xoáy suy nghĩ.
Hắn lủng củng ậm ừ vài câu rồi dắt em về nhà.

Không khí trong ngôi nhà khác xa với cáu lạnh buốt giá ở ngoài kia, nơi này có hơi ấm từng thân nhiệt hai cơ thể cọ xát vào nhau, nơi này có tình yêu vô đối hắn dành cho em.

Bờ vai vững chắc ấy ôm lấy em, những lời mật ngọt cứ được hắn thủ thỉ bên tai từng phút từng giây. Hắn ôm chặt em, lâu lâu lại nấc lên vài tiếng nghẹn ngào.

Sáng sớm hôm sau khi vừa thức giấc, bên cạnh hắn đã không còn hơi ấm của em nữa rồi, tất những gì còn xót lại chỉ là thân xác em trơ trọi nằm thu mình vào một góc. Cái chết đến với em là điều tất yếu, em đã vô tình hại chết thân tình, mọi người xem em như thứ vật đã qua nhiều lần sử dụng, đay nghiến, xâu xé, dày vò em qua từng ánh nhìn. Giờ thì...còn gì để em lưu luyến tới nơi này nữa?

Hắn không là gì trong em mắt, em không quan tâm, em không ngoảnh lại nhìn hắn dù chỉ một lần.

Em đi rồi, chắc giờ này em đã đến nơi đấy gặp lại Baji, giờ này chắc em đang hạnh phúc.

Kế hoạch của hắn thất bại rồi. Bỏ ra cả 6 năm để dành được em...nhưng em lại không một chút nhân từ hướng về phía hắn.

Sao có thể chứ ....tôi đã tính toán rất kỹ, tôi đã từng chắc chắn rằng em sẽ thuộc về tôi cơ mà!!! - Kazutora

Hắn vung ra từng nắm đấm đẫm máu xuống mặt em, không ngừng buông lời chửi rũa, mắng mỏ .

Thằng đĩ thối nát!!! Nếu tôi không có được em cũng đừng mong ai sẽ có được !!! - Kazutora

Hắn cũng bị giam lỏng trong chính tâm trí mình, hắn chưa một lần tự do, em là chiếc chìa khóa độc nhất vậy hà cớ sao đã không thể với lấy lại còn lẳng lơ xuất phát trước mặt hắn. Em xem hắn như một trò đùa sao?


Dạo gần đây, báo đài hay đưa tin về vụ tự tử khi thi thể mất trước đã nối nát thì mới có người đến báo.
Họ bảo khi vừa bước vào đã cảm nhận được mùi ám khí nồng nặc, mùi thối rữa bốc ra khắp căn nhà.
Trên chiếc giường êm kia là con người đang ôm lấy nhau, tên trông lớn người hơn được xác định là rạch tay mà chết.
Còn em thì pháp ý báo lại rằng đã liều lượng an thần quá nhiều .

Hôm nay tiết trời quang đãng, người nhà em thay lời khóc than trước quan tài lạnh lẽo, người ra kẻ vào tấp nập, ai cũng thương tiếc cho một con người thậm chí họ còn chưa biết tên.

Tro cốt của hắn được rải xuống biển, thi thể em lại bị giam trong quan tài. Sau bao nhiêu nỗ lực như vậy, em vẫn không thể tự do ....

" Tôi ước gì bản thân của tương lai có thể đọc được bức thư này, nhưng giờ thật sự tôi đã mệt lắm rồi. Tôi muốn được tro cốt của mình được rải xuống biển, tôi muốn mọi người sẽ nhớ đến tôi như một người đã thanh thản trước khi rời khỏi nơi đây, tôi không muốn bị mọi người thương cảm.

Nếu được, làm ơn đừng nhớ đến tôi như một kẻ đáng thương vào ngày tôi mất, hãy nhớ đến tôi như một con người đã sống hạnh phúc vào cái ngày tôi cất lên lời chào với thế giới này ....."

Bên dưới bức thư đã nhòe chữ bởi nước mắt, họ nghĩ rằng em đã khóc khi viết lá thư này.

Nhưng họ sai rồi, là hắn đã đọc nó đấy.

Nếu Baji là gã điên thì Kazutora là tên cặn bã không ra hồn!

Hắn ta tàn nhẫn tới mức khiến bạn thân mình suy sụp theo từng ngày bởi những câu nói hắn thủ thỉ bên tai. Hắn ta ác tới mức chỉ vì muốn có được em mà hành hạ em đến đường cùng cũng không chịu buông tha...






Hôm ấy, tôi thấy hai người con trai đang ngồi trên mái nhà ngắm trăng, từ xa xăm tôi thấy một bóng người cô đơn nhìn đăm đăm bọn họ....ba người này, có tình ý gì đây?

" tôi không biết mình nên làm gì, cả đời tôi chỉ có mình em là ánh trăng sáng nhất soi lối tôi trong màn đêm u uất "



----
End.

Tự do (BajiKazuFuyu)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ