Oneshort

655 78 25
                                    

Hôm nay thật sự rất lạnh, tuyết đã bắt đầu rơi từ tối qua, đến ngày sau đã trắng toát cả khu.
Dù ngày đông lạnh giá đến vậy mà em vẫn muốn chơi, thật không hiểu nổi nhóc con này.

Em miệng thì luôn nói sợ lạnh nhưng cứ mỗi lần tuyết rơi lại muốn ra đường chơi.

- Đi mà ~ Em muốn ra ngoài chơi ~
Em vòi vĩnh hai thằng con trai đang nằm ườn trên ghế sofa, quấn chăn nằm cùng xem phim Titanic.

- Thôi nào Chifuyu, hai hôm trước đã đi rồi đấy.
Hắn giở giọng nói lại.

Em cũng chán chả muốn nói gì với hắn, liền quay sang nhìn Baji, nhưng có vẻ gã cũng không muốn đi.

- Kazutora nói đúng đấy, để bữa sau nhaaaa~
Gã uể oải ngân dài câu nói ra, không phải là do gã lười đâu, tại nhát thôi.

Mặt em lộ rõ vẻ thất vọng ở hai thằng bạn trai này, em chẳng nói lời nào quay người bỏ đi.

Tuyệt. Giờ thì em giận hai thằng cha đó rồi, cái gì mà mệt chứ chẳng phải tối qua hành em hơi bị sung sức sao.

Em bước thẳng vào phòng mạnh tay đóng cửa lại làm nó kêu cái rầm một tiếng. Cả hai người ngồi ngoài phòng khách cũng giật mình theo, mặt của cả hai ngơ ngác nhìn nhau kèm theo đó sự im lặng kéo dài.

- Ủa khoang, mình làm gì ẻm à?
Kazutora mở lời phá tán bầu không khí ngột ngạt trước, mặt của hắn hoang mang không kém.

- Tao biết chết liền hà.
Gã giương mắt nhìn về phía cách cửa vừa bị em đập " hơi "mạnh.

" Do hai người đã hứa mà không dẫn em đi chơi, đồ thất hứa!! "
Giọng của em trong phòng vọng ra, ngay sau đó lại tiếp thêm câu nói làm Baji đau lòng 💔.

- Giờ thì anh biết lí do rồi đấy! Anh có thể CHẾT rồi!
Em nhận mạnh chữ die rồi im lặng.

Nói gì thì nói chứ em ít nhiều cũng là phó đội trưởng của nhất phiên đội mà, bón hành cho cách cửa lẫn hai thằng ngáo ngơ này dễ như ăn cơm.
Phải cho hai thằng ấy biết nóc nhà quyền lực như thế nào chứ.
...
Dấu ba chấm to đùng đè lên đầu của hai thằng bạn trai ngáo ngơ này. Hai người nhìn nhau một lúc rồi chạy vội đến trước cửa phòng la ó um sùm.

- Chifuyu ơi, Chifuyu anh sai rồi, mở cửa cho anh đi mòoooo.
Hắn dường như đã vứt hết liêm sỉ để làm nũng và xin em tha lỗi, dù chả sai biết mình sai chỗ nào.

- Chifuyu à, mở cửa nào, tôi dẫn em đi chơi nhaaa, ra đây ikkkkk.
Gã cũng không kém cạnh gì thằng hổ bên cạnh, cũng nài nỉ em dài dài.

------------
Sau n phút dỗ dành, em cũng chịu mở cửa cho cả hai vào phòng. Vừa mới mở cửa thì hai anh đã bị dính chưởng từ đầu gối em vào chỗ hiểm. Cả hắn và gã cuối thụp người xuống ôm chặt lấy con 🐦 " bé nhỏ " mà rên lên rên xuống vài lần.

Thốn không?

Oan ức không?

Nhưng phản kháng được không?
Tất nhiên là đéo rồi.

Qua bao nhiêu sóng gió thì cuối cùng em cũng được đi chơi rồi. Đôi chân nhỏ của em chạy nhảy lon ton trên nền tuyết trắng, tiếng cười đùa ngây thơ ấy khiến cũng phải ngất ngây khi gặp em.

Hệt như thiên thần vậy. Phải, em là thiên thần..... Nhưng đã là của gã và hắn rồi.

Mặc dù trời rất lạnh nhưng trông em có vẻ chẳng để ý gì, em thoải mái cười đùa và nhảy theo bản nhạc đang phát trên loa đài.
Từng nhịp điệu nhẹ nhàng, người em tựa lông hồng bay bổng giữa trời đông.

Em thật đẹp.

Hai người đứng nhìn em hòa mình vào tiếng nhạc mà bất giác hô to lên.

- Chifuyu, anh yêu em!!

Tiếng hô vang đồng thanh đã cho mọi người xung quanh một chút cẩu lương. Kha khá người cũng cười theo và chúc cho cả ba hạnh phúc.

Em cũng bật cười.

- Em cũng vậy ah!
Yêu Baji và Kazutora lắm!!

Hắn cuối mặt cười thầm, vành tai đỏ chót lên, một phần vì lạnh nhưng phần chính là do ngại. Hắn chưa từng nghe em bảo yêu hắn to đến thế, thi thoảng chỉ thì thầm qua tai thôi, lần này bất ngờ như vậy khiến hắn không thể không ngượng được.

Còn gã thì lại nhìn em trìu mến, cũng bất ngờ lắm ấy chứ. Trong thâm tâm gã như muốn hét lên, hét thật to cho cả thế giới biết rằng mình yêu em dường nào.
Nhưng nếu làm sợ em sẽ lại đỏ bừng mặt mất, nên là thôi giữa cái tình yêu này cho riêng mình gã và biết thôi.

______
Một chút ngọt:>
Mai sinh nhật t nên tự tặng mình mựt chiếc oneshort sweet:>
Hơi sàm



Tự do (BajiKazuFuyu)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ