Oneshort: H+

1K 80 37
                                    

Baji: gã
Kazutora : hắn
Chifuyu : em

H nhẹ thui

______________________

" Tôi đã nhắc cậu bao nhiêu lần rồi, tại sao bản báo cáo này lại ngắn như vậy, hả? " Tiếng la rầy của tên quản lý này lại một lúc một to dần.

Tất nhiên là thằng cha này không hiểu được rồi, tại sao cứ phải soạn một phần báo cáo dài dòng không chủ đề thay vì một bản ngắn ngọn nhưng đầy đủ vấn đề chứ.

Em ngồi giương mắt nhìn hắn bắt đầu hét to lên cho cả văn phòng nghe, nào là không làm việc chăm chỉ, hăng say. Bộ tên đó không thấy nhột à?
Cái thể loại chỉ chú tâm đến số lượng hơn chất lượng như hắn chẳng đáng để làm quản lý của công ty này.

Mà thật sự là công ty này cũng chẳng cần phải tồn tại đâu. Nó như hút hết biết bao công sức của em để rồi trả lại chỉ là những đồng lương bạc bẽo.

Em thì làm việc không quản ngày đêm cho biết bao nhiêu là dự án mà đáng lẽ ra tên quản lý là người gánh mới phải. Em không dám nghỉ ngơi vào ngày chủ nhật, cũng chưa từng dành cho mình một ngày nghỉ lễ hoặc đơn giản chỉ cần một vài tiếng nhâm nhi ly cafe cũng chưa từng.
Ấy vậy mà tên quản lý lại giở giọng bảo em lười?
Thật đấy à, thâm tâm em cũng không biết bao lần chửi rủa tên này.

Đang chửi thầm hắn thì bất ngờ em bị một tập tài liệu dày dằng dặc đập xuống ngay trước mắt.
" Đây này, cậu xem mà học hỏi! Ít nhiều gì cũng phải làm được như thế này chứ!! "

Sợi dây lý trí của em đứt rồi, không nhịn nữa em cầm thẳng tập tài liệu phang vào mặt hắn.

- Tôi nghỉ việc rồi, xéo ra.
Mặt em lạnh tanh, gằn giọng nói với tên quản lý. Tên đó mặt ngơ ngác nhìn lại, cái đéo gì vừa xảy ra vậy?

Em thong dong rảo bước ra khỏi công ty, giờ thì hết bị ràng buộc rồi nhưng vấn đề mới nan giải của em là phải tìm công việc mới.
Dạo bước trên đường phố Tokyo hoa lệ, em hơi phân vân khi không biết ăn món gì cho buổi tối, đảo mắt nhìn quay một lượt thì em đã phát hiện một chỗ khá thú vị.

Tuyệt thật! Đó chẳng phải là quán bar mới nổi gần đây sao. Trông đẹp thật, hèn chi mấy ngày gần đây toàn thấy quán này tràn ngập đầy trên các trang mạng, và thế là em quyết định vào thử.

Bước chân vào quán, đập ngay vào mắt em những thân hình nóng bỏng đang uốn nhảy quay một cây cột. Các cô gái mặc những chiếc đồ nội y mỏng, lộ rõ ra vòng một và vòng ba căng cực. Những gã đàn ông xung quanh thì nhìn đắm đuối biết bao cặp đùi trắng nõn, nuột nà kèm theo đó là đôi tất ren bao quanh.
Với người khác thì nó tuyệt thật đấy nhưng với em thì chẳng khác nào chỗ ăn chơi xả láng để rồi ngày sau thằng thì vô tù, đứa thì mang thai.

Tay của em nâng ly rượu lắc qua lắc lại, tiếng nhạc xập xình bên tai làm em có chút hơi choáng. Nãy giờ em uống cũng khá nhiều, tại lâu rồi em chưa có một ngày nghỉ đàng hoàng nên hôm nay đã cho bản thân xả hơi một chút.

Nhưng đây đã là ly thứ bảy rồi đấy! Em vẫn cứ ngồi đăm chiêu nhìn những cô gái nóng bỏng đang lắc lư theo điệu nhạc ấy. Tất nhiên là không phải vì em hứng thú hay gì đâu, chỉ nhìn cho đỡ buồn mắt thôi.

Tự do (BajiKazuFuyu)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ